Khóc nắng tháng 4 .

 

 

Thời tiết Hà NỘi… lúc nắng cháy khát, lúc mưa cồn cào… đôi khi lại ảm đạm kêu gào đòi sinh khí…. Đến bao giờ Hà Nội mới lớn lên, bỏ đi cái tính trẻ con thất thường ko sao đoán trước? Nhìn qua cửa sổ đi kia`, vừa nãy thôi, lá cây còn ươm màu nắng…. Nay liếc lại nhìn, đã ảm đạm 1 gam xám lạ lùng…. Và nhìn lên trời nữa đi, lúc nãy thôi trởi còn trong xanh là thế… Mà bây giờ, mây đen ngợp trời, bóng u mê….

Sắp mưa rồi đấy….

Anh à,mấy hôm nay ngày nào Hà Nội cũng mưa rào, ào ạt cướp nắng và ra đi vội vã…. Ở một nơi nào đó, chắc anh cũng đang nhìn thấy những cơn mưa đầu hạ,và phải đẫm mình trong những giọt ướt rất trong….Em thương anh nhiều lắm.

 

Em biết bây giờ anh ở nơi xa… ở một nơi mà những người thân yêu ko phải lúc nào cũng bên anh để giúp anh cười, và cùng anh chia sẻ những niềm vui hay gánh gồng đỡ anh những điều bất hạnh!

 Nhưng anh ơi, cuộc sống là những chuỗi ngày dài, nối tiếp nhau xô ta ngã để ta học cách đứng dậy và bước đi… Để ta chai lì và trở nên cứng rắn!

 Em biết rằng anh, ko cứng rắn và mạnh mẽ…nhưng luôn cố gắng và giấu đi những mệt mỏi.Em không thể ở bên anh…lau đi những giọt mồ hôi lăn vội…nuốt trôi những lo toan muộn phiền… em chỉ có thể…đứng một nơi ngắm nhìn và chờ đợi anh.

 

 Em ở bên anh vì lẽ gì? Bởi vì anh luôn nhìn về phía trước! Luôn bước bên em những lúc em suy sụp…. Luôn giúp em cười lúc em muốn mình vui tươi!

 

Em còn nhớ cái ngày cách đây hơn 1 năm,anh đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ đến nơi em làm chỉ để đưa em 1 tờ giấy,chứa đựng những gì anh suy nghĩ…nhưng rồi…chỉ vì những lo sợ không đáng có…anh đã không đưa nó…và đánh mất đi những thứ mà đáng nhẽ ra nguyên vẹn hơn bây giờ.Trong suốt 1 năm qua,anh không dám nhìn vào mắt em…chỉ vì anh sợ…anh chạy trốn…thứ mà anh không thể có…thứ mà anh đã để vụt mất.Hôm gì em đọc được 1 đoạn,tự nhiên nghĩ đến anh…nghĩ đến những gì anh nói…và thấy đôi phần giống nhau…“Anh để hình em sâu trong trái tim… Trái tim anh rộng mênh mông, nhưng bóng hình em lan toả rộng và lấp đầy mọi chỗ trống…. Anh yêu em, yêu nhiều cho nước mắt chảy vào trong… để nước mắt em ngấm vào lòng anh….và tan biến… anh buồn cho nỗi buồn của em, đau cho nỗi đau của em vì chúng ta luôn luôn có nhau…. anh là một phần trong em đang sống…. để chịu đựng và chia sẻ cùng em…. Anh sẽ đem niềm vui đến trên môi em cười…. anh sẽ lấy đi ánh mắt buồn rơi tả tơi dòng nước mặn…”

 

Hôm gì,anh nhìn thấy người cũ của em đi ngược chiều chúng mình…cười nói vui vẻ với 1 ai đó.Anh cáu …anh giận và anh ghét…nhưng vì cái gì hả anh??…Vì những thứ người ta cầm…vì những gì người ta đối xử với em…vì người ta từng làm em buồn và vì người ta đã từng có thứ mà anh không dám nắm giữ.Nhưng không đáng đâu anh,em không buồn…cớ sao anh buồn thay em.Những thứ cho đi mà không lấy lại được nó không đáng là gì hết…cái gì cũng có giá của nó…sống để sau này nhìn thấy nhau ngẩng đầu lên mà cười…đừng sống để phải cúi gằm mặt mà trốn.

 

Hôm nay Hà Nội mưa phùn, Hà Nội đường trơn và lòng người khô không khốc…. Gió bám lá, lá kéo cây, cây níu đất… Tất cả là một chuỗi bám vào nhau vì sự sống, vì sinh tồn….. Còn em, bám vào ANH…

 

Trường tao…

 

 

 

Hôm gì ( lại hôm gì,kiểu như mình toàn lôi chuyện cũ ra để nói ý…kiểu như không có gì để nói về “ hôm nay “ )“  kon bạn tag tao trong cái ảnh trên facebook của nó…mấy cái ảnh hồi cấp 3 và 1 số thứ hồi đấy viết…nào là truyện về cô chủ nhiêm ( do thành viên trong nhóm tự chế )…nào là thư từ từng ném nhau tung tóe trong lớp…đọc lại…thấy chết cười.Bỗng dưng nhớ đến mấy thứ cất trong hộc tủ…lôi ra xem lại cũng thấy thú vị phết.

 

 

Nhân chính!

 

 Là một ngôi trường ko bình thường về mo.i mặt! Có những đứa học sinh đáng thương, còn vương tư tưởng làng xã…. Đứa thì đầu to mắt cận lòi ra, đứa lại ăn chơi ko phải lối, tối ngày chỉ biết ra oai, thể hiện vai vế… óc thì rỗng, gào thì to, lại thêm cái tính ki bo khó chữa. 

 Là một ngôi trường có 1 bà hiệu phó! Luôn tự hào về kỷ luật của trường, luôn nói trên loa rằng“trường ta là vô địch”… kỷ luật thép, giáo viên hét ra lửa… học sinh sợ lửa đến tím tái ra, đến mức nổi da gà, quanh năm sơ vin cắm thùng, đồng phục thẳng thừng nếu ko muốn bị mời phụ huynh và đuổi học

 

 Là một ngôi trường có mấy bức tường sau trường có thể trèo ra để cúp tiết, nhưng nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ là bị mắng te tua và nghe những lời hoa mỹ của cô hiệu phó.

 Ở ngôi trường này, nhiệm vụ cao cả của tất cả chúng ta là đi học chứ ko phải đi chơi…. Vì thế quán triệt tư tưởng đến tận nơi, ko đứa học sinh nào được đi chơi cả, ko có hoạt động ngoại khóa mà chỉ có thời khóa biểu ngập ngụa!.Cùng với những thứ ky luật được coi là “ bất bình thường “ ở mọi nơi nhưng “ rất bình thường “ ở trường ta.Đã có 1 thời chỉ cần nhìn đồng phục cũng có thể nhận ra h/s cùng trường…đầu tóc thì ngu si và đen sỳ…quần thì rộng và sắp thành ống vảy…100% toàn trường đi xe đạp.Đôi khi tao nghĩ…trường tao đang phấn đấu không phải cái danh hiệu “ trường giỏi cấp quận “ mà là danh hiệu “ trường quê nhất phố “.

 

 

Trong 3 năm đấy…tao học ở 1 cái lớp…16 đứa con gái thì chia ra 3,4 phe…có những phe đôi khi…chỉ có 1 người.Đi cùng là 1 cô chủ nhiệm rất hay nhìn sách giải và chuyên gia can thiệp vào đời sống riêng tư của h/s,phải nói rằng,cô cũng được coi là 1 thành phần trực tiếp làm thay đổi cuộc đời tao đến tận bây giờ.

 

 

——

 Và 3 năm qua, tao học ở ngôi trường này, thời gian đủ nhiều để nó xấu xa thì tao cũng có ít nhiều kỷ niệm: với chủ nhiệm là ko ít lần mời phụ huynh và lên phòng hiệu phó  … với giáo viên lớp 11 là phần tử mắt dạy… là lớp 12 bị bới móc đến tận chân tơ kẽ tóc và thêm mắm thêm muối để được trở thành ” 1 kon hồ ly tinh chính hiệu “

 

 

Thấy chưa  Tao yêu trường tao lắm ! Nhân Chính  yêu vấu

 

 

 

Hà Nội 23/04

ngày mưa nắng...

Làm ơn…đừng đi về chốn cũ