Đổi thay !

 

Nhắm mắt lại và nhìn cuộc sống xung quanh mình, đôi lúc người ta cũng cần những khoảng lắng dịu và êm đềm như vậy đấy! Trời nóng,tâm trạng buồn bực, tiền nong thiếu thốn, mọi thứ như đang đùa cợt… nhưng cũng ko sao, dừng lại và ngắm nhìn bằng tâm hồn, để ổn định mọi tư tưởng và vun đắp cho mình thêm thật nhiều sức mạnh….

 

Ngày xưa có thói quen nhìn ngắm fố phường thân thuộc… [Yêu Hà Nội] dài phố khói bụi xe qua…. Ngày xưa có thói quen ngã và tự mân mê vết xước…. nhưng bây giờ xả nước và nhanh nhẹn dán urg0… phố phường cũng chỉ là những con đường như nhau ko khác, hay là mình ngại quan sát và đã quá vội vã với thời gian?

 

Thời gian cứ cuốn con người ta đi như 1 vòng xoáy mà chẳng ai có thể cưỡng lại được.Tất cả cứ đổi thay như thể đó là điều hiển nhiên cần phải vậy.

 

Hồi xưa thích cái gì cũng phải rõ ràng..cái gì cũng phải thẳng thắn với nhau.Đồi với mình mà nói “ sự thật “ dù có phũ phàng đến đâu thì cũng vẫn muốn biết cho bằng được.

 

Nhớ đến câu nói của 1 người: “ không phải cái gì rõ ràng cũng là tốt “.Giờ mới thấy có lẽ phải như thế thật.Thà không biết…không nghe…không thấy thì có lẽ là tốt hơn.Chứ nhiều thứ biết rồi mới thấy nó bàng hoàng làm sao

 

 

Ai cũng thay đổi…chẳng ai giống như trước nữa.Dường như đầu óc mình đang trì trệ quá nên vẫn chưa thấy thích nghi được những sự thay đổi đến chóng mặt này.

 

Hôm gì biết được một việc mà mình còn không dám tin vào mắt mình.

 

Nhìn đấy…đọc được đấy..rõ ràng từng chữ như thế cơ mà,thế mà cứ ngồi đần mặt ra đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn tưởng mình đang hoa mắt.Càng không tin càng muốn tìm hiểu…tìm hiểu càng kỹ càng thấy mông lung.Không biết là nên khóc hay nên cười…trách được ai khi là do mình tự ôm lấy sự buồn phiền chẳng liên quan.

 

 

Biết…bản thân đã quá nhạy cảm với những việc đôi khi còn chẳng liên quan đến mình,hà cớ gì dây vào để rồi thấy đau lòng thế này.

 

 

Chỉ muốn cầm điện thoại rồi hét lên hỏi đấy có phải là sự thật không.Nhưng rồi nghĩ…nếu đúng thì sao?….mà không phải thì sao.Ừ nhỉ…cho dù câu trả lời thế nào thì cũng chẳng liên quan gì cuộc sống của mình.Sẽ chỉ khác hơn là mình thấy nhẹ nhõm hơn hay có chút xót xa hơn thôi.

 

Lẽ nào TRẮNG hóa ĐEN nhanh đến thế?

 

Lẽ nào SẠCH nhiễm BẨN dễ vậy sao?

 

 

Làm ơn đừng tàn nhẫn giết chết ký ức đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại trong em..có được không?

 

 

————

 

Nói người thay đổi nhưng nhìn lại mình trong gương mới thấy sao mình khác xưa thế. Càng lớn mình càng khó tính! Khó tính trong cách nhìn nhận mọi việc và đặc biết rất dễ nổi cáu với những chuyện nhỏ nhặt! Rất dễ nhìn những việc xung quanh mình như 1 trò lố đầy mỉa mai! Mình khó chịu với cái nhìn tò mò của những người xung quanh, mình ghét cái cách bị người khác chú ý ngay cả khi mình buộc tóc, nói cười hay đi đứng! Mìnhghét cái cách người ta làm phiền mình khi mình đang tập trung vào 1 việc gì đó! Ghét khách khứa đến nhà chơi ( dù hồi nhỏ mình rất thích!), ghét hàng xóm nhờ vả, ghét những lời quan tâm kiểu thái quá hay cái sự thờ ơ đến vô tình,ghét cái kiểu lấy chuyện của mình ra mà làm kinh nghiệm cho người nọ người kia….GHÉT NHIỀU THỨ LẮM!

 

 

Bỗng nhiên, mình gào lên: ” Ôi sao khác thế!” Ừ, khác thật!

 

Ngày trước mình dễ tính hơn nhiều, xuề xòa thì chuyện gì cũng được,chẳng để ý mà cũng dễ dàng bỏ qua…Người ta nói thì mình nghe,dù có khó chịu cũng chỉ biểu hiện đôi chút rồi gặm nhấm cái sự khó chịu 1 mình để nó trong lòng… nhằm mục đích có 1 bề ngoài thân thiện!. Nhưng giờ nếu khó chịu điều gì là mình lập tức phản ứng mạnh mẽ và thể hiện thái độ gay gắt!.Lúc nào cũng chỉ muốn xù gai nhọn ra xung quanh để bảo vệ mình.Phải chẳng mình đang trải qua giai đoạn “ khủng hoảng tuổi 20 “  ( nhưng giờ mình đã 21 rồi cơ mà..hay mình bị phát triển chậm ) 

 

 

 Cứ muốn oán trách người nọ người kia xong nhìn lại mình thấy đâu đủ tư cách.Bảo người ta thay đổi nhưng thật nực cười mình còn thay đổi sớm hơn.Đã bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành thế này đâu.Thật quá sức tưởng tưởng với tất cả mọi người 

 

 

Cuộc sống thay đổi theo những vòng quay chóng mặt! Ngày hôm qua luôn tụt hậu so với ngày hôm nay… và ngày hôm nay lại trở thành lỗi thời so với ngày mai! Suy nghĩ của con người cũng vậy! Theo thời gian nó đổi màu và tăng lên, giảm đi từng cung bậc! Tất cả như 1 bản hòa tấu hỗn độn …. muốn chôn sâu mọi thứ…. nhưng cũng ko tránh khỏi nổ đầu bởi những lo âu!

 

Em  khao khát được trở về như xưa,về cái ngày mà em còn ngây thơ trong trắng..chưa nhuốm sầu đau trong đôi mắt…về cái ngày nụ cười em nhẹ như gió…phảng phất chút nắng bay để cho ai nhìn cũng thấy nhẹ lòng lắm

 

 

 

Bạn mình nói, gần đây mình cư xử và ăn nói như một con ung thư giai đoạn cuối… Thì sao? Ai có thể hiến tủy và cứu sống mình được à? Nhiều lúc người ta tạo cho mình cái cảm giác mình quan trọng…. rồi lại ngay lập tức chứng minh cho mình hiểu, mình chả là cái cóc khô gì…. Vốn dĩ, chả bao giờ là cái quái gì!

 

 Nhiều người và quá nhiều người dạy mình cách để nhìn đời thôi u tối…. Dạy mình cái cách để mình mỉm cười, dạy mình cách sống vui tươi, và rằng hãy biết trên đời nhiều người khổ hơn mình nhiều lắm!  Điều ấy, mình biết và mình hiểu lâu rồi…. Cuộc sống phụ thuộc vào cách ta nhìn đời? Ừ, biết!  Mặc dù biết và mặc dù hiểu, nhưng mỗi con người có một cách cảm nhận khác nhau, để nỗi đau cũng ko sao lý giải được.

 

 

Có những chuyện đâu phải ai cũng biết đâu…

Có những thứ đâu phải ai cũng hiểu được…

Và có những điều cũng chẳng muốn nói ra…

 

ÔI! Mình đang tự làm khổ mình với cái cái thế giới bé nhỏ như cái xó thì phải!. Cứ ở nhà mãi, ko hít khí trời, sẽ lãng phí nhan sắc và tuổi xuân đấy ….Được nghỉ lễ 3 ngày cơ mà,cứ đi gái gú bù khú đi thôi

 

 

P/S: vì không có zai nên đành đi với gái vậy  

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s