Vu vơ…

 

 

Dạo này chán nản và mệt mỏi thế,bao nhiêu là chuyện cứ dồn dập ùa đến.Hà nội thì nóng cồn cào…. Hà nội như muốn gào lên vì khát…. Hà nội thiếu nước, Hà nội oi nồng và Hà Nội khát khao! Hà Nội mùa hè cháy bỏng trong mắt em nôn nóng…và em thì đang trông ngóng 1 bóng dáng ai về.

 

Em ước gì mình là 1 họa sỹ và cuộc sống là 1 bức tranh.Em sẽ tô vẽ lên nhưng gam màu ưa thích và tạo nên những điều kỳ diệu…để quên đi nhưng âu sầu… những lo lắng… và mặc xác cái thời tiết nóng nắng!Nếu là 1 họa sĩ…. em sẽ kéo gần những con đường địa lý…. để khoảng cách  kia chìm trong mộng mị và em sẽ không còn cô độc nữa…. Nếu là một họa sĩ… em có quyền vẽ cho bức tranh mình những điều phi lý… vẽ cuộc đời đẹp như ảo tưởng….Cuộc sống sẽ trở nên thần kỳ.

 

Nhưng hiện tại thì thật phũ phàng,còn 5 ngày nữa thôi là đến sinh nhật em.Sinh nhật mà chỉ có 1 mình…sinh nhật mà chỉ có những lo toan muộn phiền…em mệt mỏi lắm.Em không muốn thấynắng mà chỉ khao khát hơi mưa…em mong 1 cơn mưa đến xua tan đi những oi nồng đang có.

 

Ngày 20 tuổi…Ngày mùa hè tan hoang và nóng bức.

 

Và rồi khi ai đó sắp sang 20, sẽ thấy nhớ một người và thương một mình… Sẽ khóc vì những việc mà sau này, lớn lên, người ta sẽ ko bao giờ khóc vì nó nữa….Và khi ai đó đau nỗi đau 20, sẽ bần thần thần rồi trách cứ bản thân….Đối với một người sắp vào 20, thì việc tự cào cấu bản thân mình để làm người khác đau là một việc ko bao giờ đáng tiếc…. Tự cắn mình chảy máu….. để ai đó cảm thấy đau…. Bởi vì quan tâm? Cần lắm! Bởi vì lưỡi cảm nhận vị đắng…. Bởi vì nước mắt mặn môi… Bởi vì có những thứ nói bằng lời….. ko sao người hiểu nổi….Bởi vì có 1 người ở một nơi xa…. sắp được trở về…trở về với khát khao cháy bỏng…là ở lại và không bao giờ đi xa nữa.Sinh nhật năm nay…sinh nhật buồn

 

 

 

Mình có một người bạn quen trong một lần đi làm,khoảng thời gian đấy mình đang “ một mình “ ( có nghĩa là không có người yêu ý ).Có vẻ như cô bạn đó rất tốt bụng khi giới thiệu cho mình 1 người anh mà cô ý quen,cô ý kể rất nhiều về anh này…đại loại như tốt bụng,thật thà và rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm.Bản thân mình không có ý định tìm kiếm người yêu hay muốn được giới thiệu này nọ qua bạn bè nhưng khi đó nhìn vẻ mặt của cô ấy rất là háo hức và chân thành nên mình đã đồng ý làm quen.Sau vài lần nhắn tin xã giao cho phải phép lịch sự với anh chàng đấy thì anh ra nói muốn gặp mặt và đi chơi,thú thực mà nói mình chẳng ham hố gì mấy cái vụ đi chơi tìm hiểu này.2 người chẳng hiểu gì về nhau đi với nhau cứ nhạt nhòa làm sao ý…không có hứng cho lắm.Người ta nói “ vuốt mặt phải nể mũi “,mặc cho anh ta cứ lèo nhèo ca cẩm nhưng mình vẫn từ chối rất nhẹ nhàng và lịch sự.Thế mà mình không hiểu do cô bạn kia mắt mũi có vấn đề hay nhận xét người không chuẩn mà sao vài lần mình từ chối anh ta đá luôn vào mặt mình câu: “ đồ con gái kiêu căng và chảnh chọe “.Thôi, x0ng! Nghe ức chế, chỉ muốn đạp vào đít, đập vào mặt cái thằng đấy mấy phát!Chả quen biết gì cứ đòi hỏi nọ kia, người ta ko thik thì lại bắt đầu xỉa xói, đúng kiểu 1 thằng đàn bà, ăn ko được thì đạp đổ ý mà….thôi,quan tâm để ý đến mấy cái thằng xa lạ ấy làm gì.

 

Nhưng xét cho cùng, con người ta bây giờ thật ích kỷ, ko bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ suy gì cả… Lúc nào cũng nhìn mọi việc bằng con mắt chủ quan và phán xét…. Rồi khi đã gây tổn thương cho người khác lại viện cớ là chỉ “vô tình” …. Ừ thì vô tình, nhưng vô tình mà gây ra tội ác thì có khác gì cố ý đâu? Chẳng biết nguyên nhân khác nhau như thế nào, nhưng cùng chung một hậu quả thì còn gì để biện minh nữa chứ?


 

Khi nói một câu gì thì hãy đặt mình vào vị trí của người khác đi,như mình đã từng nói “ không phải là cá thì làm sao hiểu được cảm giác của cá “.Con người cũng như cây cối,mỗi cây có những cách sống khác nhau, và vì thế ở những hoàn cảnh giống nhau, có cây sống và có cây chết….đừng nghĩ đối xử với ai cũng có thể giống nhau như kiểu cây nào cũng chỉ cần bón một loại phân 

 

 

 Bọn con trai bây giờ, nhiều thằng đặc 1 lũ thối nát! Làm được 1 tý cho mình mà cứ như là mua cả thế giới, hái hết những vì sao và che chắn mặt trời cho mình vậy! Chúng nó quá tự tin ở bản thân khi thể hiện mình… Mà lại ko biết 1 điều rằng để được mình cho đi 1 chút tin tưởng, gửi vào 1 tý tẹo yêu thương thì vô cùng khó.… Nhưng để mình quẳng cho 1 bị hận thù, ghét bỏkhó chịu thì dễ dàng vô cùng! Mình học cách phân biệt những loại người! Bọn con trai có 2 loại tr0ng mắt mình: để chơi như là bạn bè… mình sẽ yêu quý vô cùng hoặc để nghịch như 1 thứ hàng chợ đổ đống! Chẳng trách ai, chỉ trách những thằng chó má ấy, ko xứng đáng để được yêu thương! Ví mình nghĩ..mình ko thương mình… ai thương?  Mình bây giờ sẵn sàng đạp bỏ nếu cảm thấy khó chịu dù chỉ 1 chút…..Mình muốn chúng nó hiểu rằng, nếu chúng nó chỉ là cục cứt thì mình cũng là cục phân! Cứt và phân tuy cùng là bản chất! Thối và nhão nhoét như nhau …. nhưng vì phân được gọi là phân…ko thô thiển như cứt… nên nó vẫn sang hơn cứt!

 

 

 

Mình có 1 con bạn không thân lắm hay thật ra chỉ gọi là có quen biết nhưng nó có vẻ rất tin tưởng mình khi kể về chuyện thầm kín của nó và ny nó cho mình nghe.Mình thương nó vô cùng những cũng trách nó thậm tệ khi nghe nó nói nó đã lỡ trao “ lần đầu tiên “ cho thằng đấy và cho dù thằng đấy có đối xử với nó như thế nào thì nó cũng bỏ qua vì nhỡ thằng đấy bỏ nó thì sao…người yêu nó bỏ nó thì sau này nó yêu ai? ôi, sao đàn bà…. vẫn óc những suy nghĩ ngắn ngủi thế sa0? Tình cảm là 1 thứ ko gì trói buộc!

 

Nỗi đau đớn lớn nhất của 1 con đàn bà ko phải là bị một thằng đàn ông ruồng bỏ mà là bản tính phụ thuộc và thân phận dựa dẫm! Chính cái tính đó làm bọn đàn bà đau vật vã! Ko có khát khao, thiếu niềm tin và suy kiệt mạnh mẽ lòng can đảm đã là 1 sự tự giết mình rồi.Bản thân mình còn hạ thấp mình như thế thì còn đòi hỏi ai trân trọng mình.Và nếu, sau này, 1 thằng đàn ông nói yêu mình mà lại ko chấp nhận mình vì mình ko còn trinh tiết thì cũng ko phải thiết tha và nuối tiếc gì loại đàn ông nhỏ mọn ấy! Ngủ với nhau đâu có nghĩa là yêu nhau! Tình dục hiện tại giống như 1 nhu cầu! Con trai ko cần cảm xúc mãnh liệt cũng có thể la liếm trên ngươì con gái… Nó khác hoàn toàn với thứ tình yêu mà đám con gái cho đi trên thân xác và mong nhận lại ở tinh thần!Đừng vì nó là thằng đầu tiên chung chăn gối, lăn khắp lối trên thân mình mà phải bám lấy nó chứ? Mình chỉ muốn con bạn mình làm 1 con đàn bà ngu rồi thì đừng cố để mình thành 1 con đàn bà … QUÁ NGU nữa!

 

Thương nó quá… nhưng làm gì đây… khi chính bản thân nó cũng ko biết cách thương yêu nó?Thấy con gái bây giờ bị rẻ rúm cũng thương, mà thấy con trai bây giờ não thuồng luồng toàn đất mà cũng xót,đâu phải chỉ 1 trường hợp này đâu…gặp nhiều quá…thấy lắm quá..như 1 kiểu đại trà vậy.

 

 

 

Bạn mình nói đọc blog mình lúc nào cũng buồn và hầu như chẳng có gì vui vẻ cả…. Ôi, mình xin lỗi, mình chẳng muốn thế đâu… mình chẳng muốn mình âu sầu và ủ dột… Nhưng tâm sự nó cứ rối lên như thế! Cứ bay bay và bất ổn như thế và hầu như chỉ khi buồn hay có chuyện gì thì mình mới viết thôi…vậy…blog buồn là chuyện đương nhiên rồi.

 

Nói về việc viết bloG, thực sự đó là một niềm an ủi lớn đối với mình…. Cứ mỗi lần mình muốn đập phá, những bức xúc trào dâng ồn ào, những lo lắng kêu gào và bóp mình ngạt thở, mình lại viết… Nhiều khi đó là một sự giải toả… Đôi khi lại là một thông điệp để gửi cho ai đó…. Nếu có một ngày, mình ko viết nó nữa… thực sự trong lòng sẽ bị nèn chặt bởi rất nhiều suy nghĩ… chen lấn và xô đẩy nhau… những nỗi lòng trong mình sẽ dắt tay mình đi chết!….Có lẽ vậy….

 

 

Lá rời cây vì gió cuốn lá bay hay vì cây ko giữ lại?

Sẽ chẳng có gì cuốn được lá bay….lá chỉ chờ cái ngày lá rời cây… đó là khi…. tâm hồn lá chết!


 

Mấy câu này thấy hay nên post  vu vơ vậy thôi ^^