…………..

Mình chẳng muốn ghét ai cả… mình sợ nhất là cảm giác… phải ghét một người… mà người đó mình đã từng có và từng cho…. rất nhiều yêu thương….

 

Thời gian này… thật quá khó khăn.

Mọi thứ bề bộn và làm mình choáng váng quá…

Có lẽ là… mình sẽ vượt qua nó… có thể chăng? Một cách nhẹ nhàng cho dù ko nhanh chóng…Cho dù mọi thứ…cứ dồn dập… và… đổ ập 1 lúc thế này.

  

Chuyện cá nhân, muốn tự mình giải quyết nhưng lại ko biết phải làm thế nào….

Ừ, thực tình chẳng biết phải làm gì, muốn khóc lắm nhưng đã lớn rồi, khóc có dễ dàng đâu…

 

Thế đấy!

 Có những cái giá phải trả cho mỗi lần sai trái và vấp ngã… Đó là sự tổn thương! Có những thứ tình cảm trao đổi với sự tổn thương! Đó là tổn thương gấp bội!

 

Và nỗi buồn cũng như vậy thôi, đặc sánh lại……

 

Mình ko muốn làm ai tổn thương, nhưng có lẽ mình quá mong manh đủ để…. Có cảm giác tổn thương liên tục ^^

 

Luôn sợ rằng làm chuyện gì có lỗi với ai đó, để rồi lo lắng dày vò mà ko biết có lỗi thật ko hay chỉ là người ta vô tâm bỏ rơi làm cho mình trở nên hoang mang mà tưởng tượng?

Luôn gom hết lầm lỡ về phía mình để cảm thấy lạc lõng, đầy ăn năn, trong khi thực thế có phải rằng như vậy?

Luôn tự hỏi tại sao, nếu là bạn bè, mình sẽ luôn tin tưởng và ko bao giờ nghe người khác nói, dù có điều gì xấu xa đi chăng nữa, mình cũng vẫn sẽ chỉ tin bạn mình thôi.

  

Nhưng tại sao mọi người ko làm như thế, hay có nói như thế nhưng ko nghĩ như thế. Tất cả đều ko cho mình cơ hội để thanh minh? Hay đúng hơn là, mình chưa từng thanh minh, mình ko cần thanh minh, chỉ dày vò bản thân và chất chồng buồn bã trong im lặng dai dẳng như vậy…

 

Mình ko muốn giải thích điều gì, bởi vì chỉ đơn giản thôi, trước khi kịp nghĩ ra điều gì để mà lôi đi giải thích, thì việc ko được bạn bè tin tưởng đã khiến mình suy sụp rồi…. Để nhiều ngày sau đó cứ ám ảnh hoài với cái suy nghĩ bị người ta hoài nghi như thế.

 

Đã rất nhiều lần mình buông xuôi một mối quan hệ, chủ động chấm dứt bởi vì đứt hẳn tình yêu thương. Mọi thứ xây nên nhanh chóng trong mình bao nhiêu thì đổ vỡ cũng dễ dàng như vậy. Giống như việc mình rất dễ dàng tin tưởng hoàn toàn ở ai đó, thì việc họ làm gì đó chứng tỏ cho mình rõ rằng họ ko hề tin tưởng gì mình, cũng đủ để mình và họ có một khoảng cách dài mãi mãi ko thể hàn gắn đc, mình sẽ chủ động chấm dứt và im lặng mà ko thắc mắc hay yêu cầu giải thích bất cứ điều gì.

 

Mình vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhoi vô giá trị, không địa vị và không có rất nhiều điều. Đó là điều khiến trong mắt một số người, mình sẽ ko bao giờ có ký lô nào cả. Mình biết điều đó, giống như một đứa trẻ con nhà nghèo, biết thân biết phận của nó, hay giống như một nô lệ chẳng hề phản kháng lại bất cứ điều gì xung quanh mình cả.

 

Có lẽ mọi sức ép hiện tại làm mình hoang mang, những mối quan hệ hiện tại hình như ko hề có tý keo nào dính kết!

Lỗi này ở mình phần nhiều, quá thờ ơ và im lặng với mọi thứ để vô tình thành ra thế này..

 

Em đã từng hỏi anh vì sao anh luôn hớn hở mỗi khi em hỏi han,rồi bỗng một thời gian,em hỏi gì thì anh cũng chỉ ậm ừ không?Bởi vì có một lần,anh hỏi thăm 1 người với đầy sự quan tâm và lo lắng thì nhận lại ngay một lời trách cứ và khó chịu.Từ sau lần đó,anh đã im lặng và cảm thấy không còn muốn chia sẻ điều gì.

 

Mọi người đều có thể khinh bỉ mình, mình sẽ không thanh minh gì cả, bởi vì suy nghĩ khi khác nhau thì có thể làm nhau đau đớn lắm. Mình chọn cách im lặng cho riêng mình. Có điều mình ko hiểu sao, vấn đề người xa kẻ lạ thì thế nào cũng được, nhưng tại sao những người mình tôn trọng, yêu quý và quan tâm, lại luôn ko có niềm tin ở mình đến vậy? Tại sao lại dễ bị lung lay, và đổi thay như thế?

  

Những mối quan hệ hời hợt ko có chỗ đứng trong mình, khi bắt đầu mình sẽ luôn cố gắng là người chân thành nhất. Nếu cho mình nhận một, mình luôn cố gắng tìm cách trả 10, hoặc thậm chí có cơ hội mình sẽ trả nhiều hơn thế. Mình có ý thức rất rõ ràng ai đang giúp đỡ mình và ghi nhớ chúng, mình ko phải kẻ vô ơn, càng ko phải phường qua quýt….

 

Thở dài, mình chỉ biết thở dài, những hơi thở dài hắt ra mãi chẳng thể nào quay trở lại…. Giống như những mối quan hệ thất bại, mãi mãi chẳng thể hàn gắn lại từ đầu.

  

Bây giờ, tạm thời mình sẽ ổn định lại cho mình một cuộc sống bình yên và ngày càng thu hẹp lại. Hạn chế hết mức những mối quan hệ mà mình có thể đụng chạm vào. Cứ xem là mình hèn nhát đi, mình sợ tổn thương nên ko còn đủ tự tin để mà vồ vập nữa. Có lẽ mình nên sống một mình, ẩn dật ở đâu đó như một con lật đật cô đơn, mua vui cho bản thân bằng cách bập bênh trên cái thân hình tròn vo không có chân của nó!

 

Bức tường lớn đổ sập, thì sẽ chỉ còn mập mờ những vách ngăn…. Những vách ngăn xuyên thấu, bờ bên kia đầy gian khó….Đừng bao giờ xây hình ảnh về em là một bức tường gạch thật to, nó sẽ đổ khi em không thể nào duy trì được một bức tường to đến vậy. Đừng thất vọng vì em khi em ko thể nào chăm sóc hết ngần đấy, những lời khen tiếng chê hay chỉ biết nhăm mắt vùi đầu trong chỉ trích ê chề, nhiều thứ khác…. Em chỉ là em bình thường, nhỏ nhoi, thậm chí mong manh như một màn sương khói….Em cũng chỉ muốn nói một điều cuối, em luôn cố gắng đối xử tốt với những người đối xử tốt với em, tất nhiên là thế, đâu thể nào phụ công và phụ ơn của họ… Và em đang cố để tốt cả với những người cần em giúp đỡ và cần được em mang đến cho họ cái sự tốt mà em có…. Nhưng… việc họ nghĩ thế nào về em, đúng hay sai, em xin nghe, xin chịu, và…. Không giải thích! Có được ko?

 

Lại thở dài….Tại sao, mình ko phải là người, chỉ nghĩ ít thôi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s