Mệt.

 

 

 

 

Khó khăn chồng chất khó khăn, khó khăn đến cùng với khó chịu, khó chịu nối tiếp những điều chẳng ra sao, xui xẻo leo thang cùng những cái chẳng ra sao như thế! Mở mồm ra chỉ muốn chửi “đời cứt chó” , nhưng lại thấy cứt chó nó còn thơm tho hơn trò đời…. Thực sự chẳng còn lời nào để nói và có thể diễn tả nổi, những chông gai mà tất cả chúng ta đang phải trải qua….

 

 Không chỉ đơn giản là cay đắng, có chút gì đó chua xót và nhục nhã, pha lẫn cả sự nghèo đói và biết bao nỗi lo…. Buồn tủi…. nhìn nhau, nói chẳng lên câu, thở dài và cười hoài cũng chán!.Nhưng tháng này rùi cũng đã qua,tao mong sao cho tháng tới chúng ta sẽ ko còn những phiền muộn và lo lắng làm cho chúng ta thêm đau đầu và mệt mỏi nữa..đúng ko? ^^… Chúng ta đều rất buồn và chúng ta đều không vui…. Nhưng chẳng điều gì có thể làm chúng ta ngừng sống, thôi yêu và bớt hy vọng….tao yêu chúng mày nhiều nhắng [For La la đôn and Miu xinh

 

 

Thời tiết đã sang thu, ko còn là mùa hè nóng nảy mà là mùa thu yên ả…. rồi sẽ rất nhanh thôi đến với mùa đông, Hà nội trong em luôn lạnh giá!

 

Nhớ hồi nào, em còn xót xa trong mùa đông run run…  rồi lại rên bần bật khi thu sang đổ lá… gào thét khi hạ qua thì giờ lại hét lên khi mùa đông sắp đến!

 

 Em sợ mùa đông,từ trước đến giờ vẫn vậy! Lạnh và rét thấu xương! Em vẫn mường tượng một mùa đông ấm nóng, có một bàn tay xua lạnh giá và đón em vào lòng… Mùa đông ấy sẽ trải dài mênh mông trên những góc phố đẫm sương của Hà Nội vấn vương lạnh cóng….

 

 Nhưng có lẽ là, mùa đông năm nay cũng sẽ lại như mùa đông năm qua, đêm đến tài phan cho xác lá già và một màu ảm đạm cho em lạnh quá…. Sẽ chẳng có một bàn tay, một bờ vai hay một chàng trai nào cả…. An ủi em hay ủ nóng những ngày đông giá…Bởi vì anh sắp đi xa…rất xa và rất lâu nữa mới về…em buồn lắm ,thật đấy ^^.

 

Em đã một mình rất lâu một mình…. Một mình đón hạ nóng rẫy, một mình qua xuân ướt giầy, một mình ôm thu tơi tả…. chẳng lẽ là giờ đây… lại một mình với đông nữa à?

 

Này thì hàng cây mùa đông run rẩy! Này thì góc phố mùa đông bàng bạc thay….Chà… Mặc kệ cái sự thay đổi buồn cười này, mặc kệ những tháng ngày rắc rối này… em vẫn luôn muốn có cái mà mình chờ đợi,vì thế em sẽ chờ…chờ cái ngày anh trở về…2 năm thật dài nhưng cũng thật ngắn cho cả cuộc đời.

 

Ngồi trong một xó xỉnh của Hà Nội đêm đã sang thu rách nát,ngắm những giọt mưa lành lạnh rơi xuống.. cảm giác như đông đang trực chờ ập đến…em và kòi ngồi mường tượng lại những gì đã mất và lấy thêm chút dúng khí cho đoạn đường dài phía trước.Em run rẩy cảm nhận sự mất mát của 2 năm qua ùa về,nhưng em sẽ ko bao giờ buông tay…việc mà từ trước đến giờ chưa bao giờ làm..em không muốn có 1 năm thứ 3 giống như 2 năm trước,thế là quá đủ rồi.

 

Em sẽ chờ… để rồi…. một ngày nào đó…. anh sẽ trở về…. trong giá buốt… đem theo dịu dàng….anh sẽ đến … trong những làn mây… và anh sẽ ở đây…. bên em….và ko bao giờ…. anh đi xa nữa….

 

Friend………

 

Tình bạn giống như 1 gáo nước lạnh! Nó chỉ thoả mãn ta khi mùa hè, và làm ta đóng băng khi mùa đông đến! Cứ mỗi lần như thế này… tao lại thấy rét… tao thấy mình như bị đóng băng! Tao luôn hy vọng chữ“thân” nó hoàn thiện hơn! Tức là tin tưởng, yêu thương và chia sẻ! Nhưng bây giờ có những đứa bạn của tao, đang tạo ra những rào ngăn hời hợt cho tình cảm này! Bởi những bí mật, những câm lặng và hoài nghi…. Nhưng toan tính, ko hy sinh vì lo sợ….Và đối với 1 đứa con gái đa cảm… như ai đó…. thì nó thật sự là 1 sự tổn thương…. không nhỏ!

 

Không hỏi han thì nói rằng không quan tâm lo lắng…hỏi han nhiều thì thành lắm điều và soi mói.Khi người ta đúng thì người ta luôn dám đối mặt với tất cả mọi vẫn đề…dù cho dư luận hay miệng lưỡi thế gian có ra sao thì ta vẫn luôn ngẩng cao đầu mà tiến bước.Nhưng khi ta sai thì ta luôn sợ hãi đủ điều…sợ mọi người đụng chạm những việc ta làm mà ta biết là không đúng.

 

Tao là người luôn rạch ròi về tình cảm…tao có thể cảm thông cho những đứa con gái đáng thương…tao có thể thương xót những người đàn bà ngu dốt mà không biết mình ngu dốt….nhưng tao lại rất ghét nhưng đứa biết sai mà vẫn làm…biết ngu mà vẫn không sửa rồi lại đổ tội hoàn cảnh này nọ hay nói dối tao.Kêu 1 lần người ta thương…kêu 2 lần người ta xót…kêu đến lần thứ 3,4 thì người ta chỉ nghĩ  và nói rằng “ mày ngu thì mày phải chiu,kêu ca cái gì nữa..mệt “.Bản thân mày đã chọn con đường đấy để đi mặc cho bao người khuyên chỉ vì muốn mày tốt lên,nếu đã can đảm bảo vệ chính kiến của mình như vậy thì làm ơn đừng có kêu than nữa…đừng có cố tỏ ra mình là 1 người đáng thương và bất hạnh,đáng lý ra mày phải mỉm cười và luôn nói mình hạnh phúc chứ.Chọn 1 con đường mà mày ko thấy mấy vui liệu như thế có được gọi là sai ko nhỉ…đến giờ này tao cũng chẳng biết đúng sai là như thế nào nữa mày ạ.

 

Còn nữa mày ạ,mày không cần phải nói dối tao 1 cái chuyện mà tao thấy nó chẳng hề liên quan gì đến tao cả.Tao không phải mẹ mày và kể cả tao có là mẹ mày đi chăng nữa thì tao đâu có quyền gì ngăn cấm mày gặp nó.Hành động của mày…chỉ làm tao thấy phải xem xét lại bản thân mình,tao đã làm gì để đến mức mày phải dối trá với tao rồi biến tao thành 1 kon ngu như thế…tao thấy tao đ’ ngu vì tao quá đủ ngu rồi =)).Tao chỉ khuyên chân thành mày 1 câu…đừng kể những việc xấu xa nó làm với mày ra nữa…nó chẳng chứng mình được cái gì ngoài nó là 1 thằng đểu và mày là 1 kon ngu…dù sao…mày biết nó đểu những vẫn chấp nhận…vậy thì đừng bôi xấu lẫn nhau vì nó vẫn là ny mày mà,phải ko?

Một điều nữa…có lẽ là điều mà mày thấy đáng vui nhất trong những gì tao nói..đó là từ giờ tao buông tay mày ra,dù đau khổ hay hạnh phúc…1 mình mày hưởng và gánh chịu…tao không muốn làm 1 kẻ vô duyên đi lo chuyện bao đồng trong khi tao còn chưa gánh vác hết nổi cuộc sống của mình.Ở đời…nên sống vì bản thân mình nhiều hơn vì người khác…đấy mới chính là bản chất con người mày ạ…vì thế đứng nói rằng tao phũ với mày…cuộc sống của mày mày còn ko thể tự sắp xếp thì mày còn than vãn với ai.

 

 

Next…

 

Dạo này đã khổ sở về cái chữ “ thân “ thì chờ…đã vậy còn có phần nhục dần vì cái chữ “ quen “.Đôi khi tao đ’ hiểu mình làm gì mà để cho lắm đứa chướng tai gai mắt thế.Bản thân tao không có cái thói quen soi mói rồi dòm ngó ai,cũng đếk thèm quan tâm xem cách sống chúng nó thế nào.Vậy mà có những đứa cứ thích thái độ trong khi bản thân chúng nó không thèm nhìn lại mình…đúng là bựa lòi. mình chẳng đụng chạm đến chúng nó, sao chúng nó cứ ra tụt quần kéo áo dày xéo suy nghĩ của mình thế nhỉ….Mà tổ sư,mình làm gì thì liên quan đ’ gì đến lũ quái thai vật vã ý nhỉ…chả ảnh hưởng chúng nó,sao chúng nó có quyền chướng tai gai mắt thế? Rất ghét cái kiểu khuyên bảo dạy đời núp bóng những lời góp ý như thế nhé…. Rất ghét những đứa ra vẻ hiểu mình nhưng thực tình thì đéo hểu ý ạ! Đã ốm, đã mệt rồi thì chớ…. lại chuốc thêm bực mình bởi cái bọn thần kinh bị rung rinh đấy. Sống sao đây cho thiên hạ hài lòng? Cứ phải nói là cứt ngon trong khi thực tình cứt luôn thối hoắc à? Nói chung là…mình chẳng thể chiều chuộng được ai cả… cứ kệ cho chúng nó ca thán, xỉa xói thôi.Toàn cái lũ,cứt mình còn liếm chưa xong lại cứ đòi đi đong phân người khác

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s