Tiền và tình!


 

 

Em chưa bao giờ nói rằng em không cần tiền, hay vật chất với em chỉ là phù phiếm thoáng qua.Đối với bản thân em thì nó là cả 1 ước ao và khát vọng nhưng quan trọng là ta sẽ đạt được nó bằng cách nào.

Em là kẻ đói tiền và khát tình,đối với em 2 thứ đó không bao giờ là đủ.Em cần tiền nhưng em cũng cần tình cảm…em trân trọng từng cảm xúc mà em nhận được,dù là hạnh phúc hay khổ đau thì nó cũng là những trải nghiệm mà cuộc sống mang lại.

 

Dạo này thèm tiền ghê gớm,thèm đến điên dại…cơ mà cũng chẳng hiểu sao mình thèm,chỉ cảm thấy như là 1 nhu cầu bản năng cần được trỗi dậy và thỏa mãn.Muốn đi làm quá mà thời gian học dở dở ương ương không thể nào đáp ứng được,chán.

Hôm gì có đi làm chương trình động thổ dưới Thái Bình với T.A,cả ngày vất vả dậy từ 2h sáng (12h ngủ_2h dậy ) thật là quá mệt mỏi.Đi ô tô mấy tiếng đồng hồ mà chỉ được gói xôi và ít nước,ăn uống xong còn thấy oải hơn cả không ăn,người cứ nôn nao hết cả lên.Đến nơi thì rét tung chảo,mặc áo dài đứng cạnh bờ sông…gió bay phần phật…tung áo…tung người,mắt mình hoa mờ,chẳng nhìn nổi gì nữa..lạnh run bần bật.Sau vài tiếng đứng nhăn răng ra cười đến toác cả mồm thì được thêm gói xôi nữa và khăn gói ra về.Lên đến ô tô thì lăn ra ngủ ko biết trời đất là gì,về đến Hn thì lại chạy đi mua quà cho em H yêu quí…cặm cụi nấu cơm rùi lại đi sinh nhật…ôi cái thân thể này…rã rời và tả tơi hoa lá.Cơ mà tiền lương chẳng đc bao nhiêu,thấy sao bây giờ kiếm tiền khó thế…công sức bỏ ra thì nhiều mà thu lại chỉ vẩy tay phát là hết..hix…nản ghê.

 

 

Trời Hà Nội hôm nay bỗng nhiên trở gióem yêu Hà Nộiyêu nó mỗi lần đổi mùa như thế này, nhưng có một sự thật rằng sức khoẻ em ko hoà hợp nổi với những ngày thay đổi thời tiết như vậy…Thấy có chút khó thở và đôi khi mắt mũi hoa mờSờ lên ngực…sực thấy đau đau…chợt nhớ ra mình vẫn còn 2 khối nho nhỏ chưa được giải quyết…thoáng lo rùi sau đó cho nó bay ra khỏi đầu.Mặc kệ,bác sỹ bảo vẫn chưa đến lúc mà 

 

 

Anh bắt đầu đi làm rồi đó,thế là sắp sửa qua đi những ngày lo lắng và buồn phiền vì không thể tự lập và phụ thuộc vào người khác.Anh có thể làm được những việc anh muốn…mua được những thứ mà anh thích mà không phải xin ai hết.Anh được bước vào 1 môi trường mới mà ở đó anh có thể chứng tỏ bản thân mình và được phép va vấp để trưởng thành hơn.Nghĩ đến em lại thoáng mỉm cười,mường tượng cái ngày mà theo như anh nói là “ có tất cả “không biết đến giờ phút đó em có còn ở bên anh?.

Từ trước đến giờ,em luôn nắm thật chặt tay người bên cạnh mình,vượt qua những ngày tháng khó khăn …không tiền bạc…không vật chất xa hoa để mong chờ cái ngày có 1 tương lai tươi sáng hơn.Nhưng cũng từ trước đến giờ,bất cứ khi nào họ bước chân vào 1 môi trường mới…dần có được thứ mà họ từng nói rằng cố gắng vì em thì họ lại đẩy em ra xa hơn.Trả lại em là nước mắt và những vết thương vô tậnem tự hỏi…lần này em sẽ nhận lại được gì đây?

 

Tình yêu ko làm cho người ta no đủ…. Cuộc sống cần thêm nhiều yếu tố để làm nên hạnh phúc.

 

Tự nhiên buồn cười khi nghĩ đến từ  LÝ TRÍ! hahahaha, ai đó làm quái gì có lý trí khi có những lựa chọn vật chất và ham muốn tầm thường như thế nhỉ?.

 

 

Anh đi làm rồi,mọi người trêu em là “ sướng nhé,thế thì tha hồ mà tiền tiêu không hết “.Biết…chỉ là câu nói đùa thôi…chỉ là mọi người trêu cho vui thế…chỉ là mọi người mừng cho anh đã được đi làm rồi.Nhưng sao lòng em nhói đau…thấy có chút tủi thân và có thứ gì đó chỉ chực trào ra khỏi khóe mi.Từ trước đến giờ…em đâu có nghĩ được nhiều như thế…vì em đã bao giờ được ở bên cạnh người yêu mình khi người ta “ có tất cả “ đâu.

 

Em thấy sợ khi anh có nhiều thứ…em thấy sợ khi anh sắp bước vào 1 môi trường mới..em ích kỷ qua..đáng nhẽ ra em phải thấy mừng mới đúng chứ.Nhưng đúng như người ta hay nói “ đóng đinh vào rồi thì muồn nhổ ra là nhổ ra đâu…dù có nhổ ra thì vết đâm sâu vẫn còn đó “.

Em tự hỏi..có bao giờ anh lại bỏ rơi em khi anh “ có tất cả “ không?…để rồi 1 ngày nào đó…sẽ có người cùng hưởng những thứ mà 2 ta vun đắp xây dựng mà không cần bỏ 1 chút công sức nào.Giống như K nói..” không cảm thấy công bằng “.Đấy có lẽ là suy nghĩ chung của những người đã mất quá nhiều ư…lúc nào cũng nói…cái gì cũng có giá của nó…nhưng đôi khi…ta lại là người trả giá quá cao cho 1 thứ so với người khác.

 

Anh càng có nhiều thứ bao nhiêu…em lại càng lao đầu vào kiếm tiền bấy nhiêu…không phải là em tham lam…chỉ là em sợ mang tiếng lợi dụng.Em muốn khi mọi người hỏi em về bất cứ thứ gì em có,em có thể ngẩng cao đầu và nói là do chính tay em làm ra.Em không muốn ai giống như người ta,thấy thứ gì mà người ta chưa từng thấy thì lại hỏi em do người bên cạnh em mua cho à…Nó làm em chỉ muốn bật khóc.Người ta nghĩ em vẫn như cái ngày em bên người ta,yếu đuối và luôn sợ hãi…chỉ là 1 đứa trẻ để người khác giắt đi chứ không thể tự lo cho mình.Người ta cũng chỉ như họ…trong đôi mắt nhìn vào em đấy…em chỉ là 1 đứa ăn bám vào người khác,không thể tự lo cho mình dù là thứ nhỏ nhặt ấy.Nhầm rồi nhé…nhầm to rồi..em đã là người khác.Dù là em chỉ đứng 1 mình..không ai nâng đỡ…không ai bao bọc..em vẫn sống và sống thật mạnh mẽ.

 

Em sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn…em sẽ càng ngày càng khéo léo hơn…em sẽ càng ngày càng có nhiều mối quan hệ hơn…em sẽ càng ngày càng kiếm đượcnhiều tiền hơn…và chắc chắn…em sẽ có 1 “ tương lai “ tốt đẹp hơn…EM HỨA ĐẤY.

 

Còn mọi người nghĩ em nên làm gì khi yêu?

 

Lựa chọn giữa việc mình nên làm một con điếm hay một người biết yêu thương thực sự ư?

Người yêu em là 1 người thông minh,anh ý hơn một số người đàn ông ngu ngốc ở chỗ…dù dùng tiền hay dùng tình, hoặc cả tiền cả tình, hay chỉ tình chỉ tiền, thì người yêu em cũng sẽ vẫn làm em yêu và rất yêu anh ý. Vì vậy, chắc chắn, anh ấy sẽ lấy được một người vợ yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu.

Xét về mặt nào đó, thì người yêu em biết cách cho em đủ đầy về mặt tinh thần và không quá thiếu thốn về vật chất để được là người phụ nữ của một mình anh ấy, không phải đi làm đĩ. Được là vàng chứ không là cứt…được yêu chứ không phải chỉ đi yêu chiều rồi sống trong vô vọng!

 

Em không dám nhận mình thông minh, vì đơn giản khi nhận mình thông minh thì người ta se sẽ bảo“Hóa ra con này không thông minh lắm!”

 

 

Nhưng em đảm bảo, em tỉnh táo, khi không cần phải bố láo về chuyện yêu đương.

 

Yêu đương cũng giống như một con đường. Sau nhiều lần đi sai, thì giờ, em tin là mình đi đúng.

 

Còn ai đang đi sai, thì cứ quay lại mà đi lại từ đầu.

 

Biết đâu đi mãi đi hoài rồi cũng sẽ không đi sai nữa đâu!

 

 

 

 

Cứ mãi cười thật tươi như thế này nhé!

 

Cho em xin lại ngày đã qua….

Mắt ngây thơ em tròn xoay màu lá….

Những con đường mây bay lả tả,

Em thơ ngây trong áo trắng bay tà….

 

Cho em xin lại ngày đã xa….

Mắt ướt nhìn anh bên người khác,

Nắng tát khoét lòng đau xào xạc….

Man mác trong em vị mặn sang mùa…

 

Cho em xin lại… mùi vị mưa!

Mùi vị của những buổi trưa…

Mưa đắng môi và lòng sôi sùng sục…

Những giọt nước mắt ấm ức lăn…

Hằn vết xước để lòng em giật bắn!

 

Cho em xin lại màu của nắng….

Nắng xưa vàng, nay mắt em úa tàn!

Chảy lan man mọt gam màu xấu xí…

Thoáng nhìn nắng trắng dát đường đi…

Em ngỡ mình đang sống trong mộng mị…

 

Cho em xin một giấc ngủ li bì…

Để buộc mình phải cố quên đi…

 

Cho em xin, hãy trả lại em đi….

Tháng ngày yêu anh, em sống trong hoài phí!

Mải mê suy nghĩ để sởm hận chia ly….

 

Cho em xin, hãy trả lại em đi…

Tình cảm xưa mù mờ, quên lý trí…

 

Cho em xin, hãy trả lại em đi…

Tình cảm em khù khờ….

Ngóng chờ anh thờ ơ…

 

Cho em xin, hãy trả lại em đi….

Cảm giác đau em cắn lòng chảy máu!

Cảm giác đau của ngây ngất tình đầu…

Cảm giác đau của nhuốm màu quên lãng…

Cảm giác đau của dĩ vãng nhạt nhòa…

Cảm giác đau của tiếng em khóc òa….

Cảm giác đau của ngày anh nức nở…

Cảm giác đau của tình em mù mờ…

Từ ngày em bé thơ….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s