Gió !

Tôi ghét những thứ tình cảm đến rồi đi.. Nếu đến mà chắc chắn sẽ đi như thế, thì thà đừng đến nữa để làm cho người ta thêm buồn Ngày trước, tôi luôn xem đó là thứ tình cảm sai lầm, ko nên có! Nhưng lớn lên tôi hiểu rằng, cuộc sống là nơi sắp xếp những sai lầm 1 cách có trật tự! Sai lầm phải đến để cho ta trưởng thành, nỗi đau phải có để trái tim thêm hoàn thiện…. và những người đến rồi đi,đem lại và lấy đi… nhiều thứ lắm!

 

Cách đây một thời gian, tôi có 1 cậu bạn là Gió! Gọi là gió ko phải bởi cậu ấy tên là gió mà bởi cậu ấy đến với tôi, chỉ như gió mà thôi…..Cậu ấy rất tốt với tôi, tốt hơn cả tất cả những người khác, luôn có mặt vào khoảng thời qian tôi cần 1 người giúp đỡ…. Hay đơn giản chỉ là… muốn có ngươì bên cạnh…. an ủi tôi những lúc tôi buồn bã! Nói chung, con đường tôi đi, thời gian có cậu ấy rất yên bình! Cậu ấy gọi điện thoại , nhắn tin cho tôi mỗi ngày!! Tôi nhớ có lần, tôi để stt nói rằng mình bị ốm,cậu ý đã đến dù cho lúc đó đã là tối muộn .Tôi coi đó là 1 tình bạn tuyệt vời, và cậu ấy là 1 người bạn hoàn hảo!  chỉ có điều nó đến 1 chiều…. vì tôi luôn áy náy rằng mình làm được quá ít cho cậu ấy nhưng lại nhận của cậu ấy quá nhiều! Nhưng dường như, tôi chỉ đúng 1 phần, đúng là có 1 thứ tình cảm một chiều đến từ cậu ấy, nhưng đó ko phải là tình bạn, cậu ấy ko bao giờ và chưa bao giờ nghĩ giống tôi! Gió muốn nhiều hơn tình bạn, và những gì cậu ấy làm cho tôi, chỉ để chứng mình cậu ấy, ” ko chỉ là một người bạn”…..Còn tôi, thì ko thể chấp nhận ở cậu ấy nhiều hơn! Tôi biết mình có lỗi, nhưng tôi ko thể mang lại cho cậu ấy một thứ tình cảm đặc biệt gì…. Rồi một ngày nắng, một ngày vui một ngày rực rỡ, cậu ấy đột ngột nói rằng cậu ấy sẽ từ bỏ ! Cậu ấy đi, cậu ấy là gió và gió thì phải baycậu ấy muốn cuốn tôi theo, nhưng tôi còn muốn ở lại!

 

Và thế là…. cậu ấy rời bỏ tôi….. mà đi…. Nhanh lắm!

Cậu ấy đã tập cho tôi thói quen có cậu ấy trong một thời gian dài! Và trong những tuần lễ đầu tiên, ko có gió, mọi thứ xung quanh tôi trở nên thật tẻ nhạt!Thực sự buồn bã và chán nản khi mất đi một người bạn, sự hụt hẫng về tinh thần, sự thiếu thốn trong cuộc sống! Ko tin nhắn, ko điện thoại, ko chat chit, ko gặp gỡ…. ko một sự giúp đỡ! Tất cả trở nến rối tung rối mù! Nhưng rồi, 1 thời gian sau thì mọi thứ đều ổn! Và tôi, đôi khi cảm thấy ghét gió, ghét vì cậu ấy đã đến bên tôi và tập cho tôi quen với cuộc sống có cậu ấy, rồi ngay khi tôi kịp thích nghi thì cậu ấy bỏ tôi mà đi! Cậu ấy đâu có yêu tôi nhiều đến mức xa tôi để quên như những điều cậu ấy nói trước lúc… bay… Chỉ là cậu ấy ích kỷ, và có lẽ là còn quá mệt mỏi vì phải lo lắng quá nhiều cho tôi nữa…. cậu ấy có thể còn thấy tiếc vì thời gian bỏ ra cho 1 đứa bạn “chẳng là gì”…..

1 thời gian sau, gió có bạn gái và gió đã hoàn toàn quên hẳn tôi….

 

Tôi hơi buồn một chút vì điều ấy! Nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy và cả cho tôi nữa! Tôi luôn cám ơn và nhớ tất cả những gì gió đã làm cho tôi, cám ơn thời gian vui vẻ hiếm hoi mà tôi có được,khi ở bên cậu ấy!

 

Gió thì cũng chỉ là gió thôi! Có gió đẩy, tôi sẽ đi nhanh hơn…. Nhưng ko có gió, tôi vẫn tự mình đi được!

Gió thì cũng chỉ là gió thôi! Tất cả những gì gió muốn là…. cuốn trôi! Còn tôi, thì ko muốn mình dễ dàng nương thân như một loài tầm gửi!

Gió thì cũng chỉ là gió thôi, gió đến nhanh và đi còn nhanh hơn thế……

 

Sau đó, tôi còn gặp một vài cơn gió nữa! Họ đều đến như cậu ấy, mong muốn ở tôi thật nhiều điều như ở cơn gió đầu tiên kia, nhưng tôi đều ko làm được! Và thế là… gió lại bay…. Có đôi lần tôi còn gặp bão nữa kìa! Một trận bão lớn làm tôi nghĩ mình ko trụ nổi! Nhưng tôi vẫn là tôi, ko gì có thể thay đổi!

 

Có người đã hỏi tôi rằng sao những người thật sự yêu quý tôi thì tôi lại luôn từ chối?

Tôi đã trả lời  rằng, vì tôi không thể cho họ được thứ tình cảm họ cần,không muốn họ chỉ là người thay thế, cũng như yêu tôi sẽ đau rất nhiều, nên tôi ko muốn làm người tôi yêu quý đau đớn…. vì vậy tôi ko bao giờ làm bạn gái người tôi yêu quý để hại đời người ấy!

 

Cậu ấy đã từng hứa, chỉ cần cậu ấy ở đây, tôi sẽ luôn vui, vì cậu ấy sẽ luôn cố gắng cho điều đó! Nhưng bây giờ, có lẽ là hết rồi! Thôi thì, cứ để cậu ấy đi, tôi ko giữ bão, ko giữ gió, ko giữ ngay cả người tôi yêu nhất trên đời, thì chẳng vì lý do gì tôi giữ chân cậu ấy! Buồn ko? Có chứ! Đau ko? Đau lắm chứ!

 

Này thì gió cuốn trôi, này thì bão thổi bay…. Vi vu và ồn ào, dữ dội và bình yên….

Gió có thể cuốn theo 1 vài chiếc lá! Bão có thể cuốn đổ một cây già….. Nhưng tiếc thay, tôi ko là cây và càng ko là lá!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s