Cuộc sống vị bạc hà!

Có một điều rất lạ rằng em rất thích mùi bạc hà nhưng lại chẳng may may hứng thú với hương vị của nó.Với bất cứ món ăn hay đồ uống nào,em đều không bao giờ chọn vị bạc hà.

Cảm nhận về nó cũng giống như thứ em luôn cảm giác được từ cuộc sống của bản thân.Em thích cái cách nó diễn ra,nhưng để trải qua tường tận,đôi khi chẳng dễ chịu chút nào.

Cuộc sống đôi khi sắp đặt rất khéo,và em thích cách sắp đặt đấy.

_Từ cách từng người bước vào cuộc sống của em..rồi bước ra..hay ở lại.

_Từ những cảm xúc dù rất đỗi hạnh phúc hay muôn phần đau đớn.

_Từ những khoảng thời gian bình lặng hay sóng gió.

_Từ những cái được và những cái mất.

_Từ việc em làm..là sai..hay là đúng

..và rất nhiều nhiều nữa.

Tất cả những điều đó đủ để cảm nhận được,mình vẫn tồn tại..vẫn có 1 cuộc sống mà theo như nhiều người hay nói.” Muôn phần thi vị “ và không hề nhạt nhẽo.Cuộc sống của em là cuộc sống có vị bạc hà..cay..nhưng mà rất mát.

—-

Cảm xúc trong ngày!

Nhiều lúc, em cảm thấy mình vô cùng bất lực dù có cố giả vờ như thể hiện với cả thế giới rằng mình đang rất tự tin và luôn luôn có niềm tin vào cuộc sống. và hẳn là trên thực tế, niềm tin và sự tự tin không đến dễ dàng như thế, trong khi trong cuộc sống còn quá nhiều hiểm nguy bất ngờ mà ta không thể nào lường trước được.Khả năng thì có hạn,mà cảm giác cái “ hạn “ đấy nó quá ư là eo hẹp,

Vừa nãy lên cầu thang mà trượt chân ngã bẹp đầu ( chứ u đầu đã được tốt ),bây giờ thấy đau thật là đau..đau đớn đến ngớ ngẩn. Tự nhiên muốn viết blog, có quá nhiều thứ để viết mà chẳng biết viết cái gì trước cái gì sau, nên quyết định viết linh tinh cho mau mau qua nhanh stress, để còn tập trung vào việc khác nữa.

Mạnh mẽ mãi cũng chẳng được gì..cứ yếu đuối thì người ta lại cười.Đôi khi sống để vừa lòng bản thân mình thôi đã thấy khó,chứ nào còn tâm trí mà để quan tâm người khác nghĩ gì.

Những mối quan hệ hồ hởi..tại sao là hổ hởi…vì trước mặt nhau thì cười nói vui vẻ,sau lưng thì muôn phần giả tạo.Nhiều người và rất nhiều lần đọc được  câu “ đời ko trả cát xê nên sống ko cần phải diễn “.Sống đúng với bản thân là điều rất tốt và đáng hoan nghênh,nhưng mấy ai làm được điều đó?.Có mấy ai dám nói thẳng với đồng nghiệp rằng “ tôi đang ghét anh/chị lắm “..hay nói toẹt những suy nghĩ với những người có thể đem lại cho ta vài cái lợi ích trong công việc và trong cuộc sống.Ai chẳng căm ghét cái sự giả tạo,nhưng dù căm ghét đến mấy cũng vẫn cứ phải đôi lúc khoác nó lên người thôi.

Đôi khi..không thể không buồn.Khi buồn chán..mình sẽ viết blog…Bởi chán rồi thì chẳng làm được việc gì nữa cả, mọi thứ cứ trôi qua mà mình ko muốn giật lại…Dạo này mình nhận ra mình ko còn sở thích..chẳng mấy đam mê,chỉ còn một sự chờ đợi và chút ít tham vọng dứt khoát nhàn nhạt.

Em đã qua cái tuổi thấy xung quanh mình đầy cảm giác cô đơn. Em đã đến giai đoạn xem cô đơn là điều bình thường, và bên nó tuy em có buồn nhưng thoải mái.

Em có khóc nhưng ko thường xuyên và đôi lúc em xem nước mắt chảy ra để làm trong mắt, cho sạch bụi chứ ko làm sao hết!

 

Những nỗi lo…. ôi những nỗi lo: Tiền điện thoại, tiền net, tiền ăn, tiền đưa mẹ, tiền học ..tiền tiền… đủ loại thứ tiền…quấn lấy quấn lấy những cái hóa đơn mệt mỏi.

Và giờ phút này đây em bật khóc, chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi đến thế này? Nước mắt giải quyết được gì cho những nỗi lòng trong em?

 

Và giớ phút này em cô đơn dữ tợn…. cái cảm giác anh ở rất xa xôi…. Mọi thứ đáng ra phải gần gũi thì lại ở một nơi vời vợi….

 

Thành công chưa đến với em…. nhưng những thứ em đã đánh rớt trên quãng đường đi thì lại đã quá nhiều rồi…. tình yêu, gia đình, bạn bè…. Tất cả đều nhàn nhạt và mất đi dù ít dù nhiều … mất dần đi giá trị của nó trong em…. Em ko yêu anh điên cuồng như xưa, em ko yêu gia đình thiết tha như trước, em ko quan tâm bạn bè miệt mài như những ngày đã qua… xa quá!

 

Đánh đổi, đã đến lúc phải lật ngửa mọi thứ lên, cho những gì bay được… dẫy dụa tung đi chưa?

Em sợ lắm cái tuổi 22 chưa làm được gì hơn người… chưa làm được gì trên đời…. Chỉ toàn là… một gánh tổn thương và một bầu nước mắt ướt…. Chỉ là gia đình – một vết xước trên tim… và đường em bước, tay anh chông chênh nắm lỏng….

 

Đừng xa em… tự nhiên, bây giờ em sợ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s