Best friend !

 

 

 

Trời âm u và xầm xì suốt mấy ngày qua làm con người ta lúc nào cũng cũng cảm thấy chán nản và mệt mỏi.Đêm qua mất ngủ…không thể ngủ…trằn trọc và thao thức mà đầu óc thì trống rỗng.Hơn 2 giờ sáng…lạch bach chui vào toalet rửa mặt mũi cho nó tỉnh táo hẳn thì cơn buồn ngủ lại ập đến…nản.

 

Cám giác ngủ mà như không ngủ…cứ thấy cái gì đè nặng lên người mình…thấy chìm…chìm dần…chìm dần rồi chìm nghỉm…thật là đáng sợ…Không còn là vấn để của phổi khi mà mình không thể thở…Nó là vấn đề của thể xác đang hoảng sợ khi bị nhấn chìm…Cảm giác mọi thứ xung quanh dâng cao…còn bản thân mình như đang dần lọt thỏm…giữa sình lầy?…giữa đầm lầy?…Không…trên giường !.Muỗn mở mắt nhưng mắt nhắm chặt quá đỗi,muốnhét lên nhưng môi lại tự mím môi…Muốn nói những lời than khóc,nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ được gì…

 

Hà nội mưa…hà nội ướt lẹp nhẹp và quê mùa đến tội.Mình chẳng thích những cơn mưa phùn 1 chút nào….thời tiết ẩm ướt và sàn nhà thì ướt nước….nhớp nháp…kinh khủng….Đến bao giờ...bao giờ nắng mới lên…

 

 

Hôm trước em nói chuyện với anh…anh bảo rằng nếu nhìn theo góc độ của anh…em chẳng có lầy một người bạn thân thật sự…Em chạnh lòng…và bỗng dưng muốn khóc…

 

Ai cũng có dù chỉ là 1 người bạn thân thiết…bản thân anh cũng có nhưng anh lại không hề coi người ta là bạn…bởi với anh…khái niệm ” bạn thân “ quá khắt khe và đòi hỏi…nó vượt qua giới hạn của 1 người bạn có thể làm được.Ngay cả với chính bản thân em…anh cũng chưa bao giờ coi em là bạn thân cả…

 

Chẳng ai là ai…chẳng ai thuộc về ai…chẳng ai hiểu hết ai…có những lúc bản thân mình còn không hiểu nổi mình thì làm sao người khác có thể hiểu hết về mình cơ chứ…phải không anh??

 

” Bạn “ em có không phải là ít và những mức độc khác nhau cũng khá là nhiều.Mỗi người đứng bên em với những vai trò riêng biệt…chẳng toàn diện nhưn làhoàn hảo về 1 mặt nào đó.Em ít khi nhắc đến những người bạn đã cùng em trải qua năm tháng tuổi thơ…không phải vì họ không quan trọng mà vì tình cảm em dành cho họ luôn ở trong em…gần kề đến mức em chẳng cần nhìn cũng nhận ra.

 

13 năm bên cạnh nhau là 1 khoảng thời gian khá dài…đủ để nhìn thấy sự đổi thay của mỗi người…từ 1 cô bé cấp 1 ngây ngô ngày nào đến khi trở thành thiểu nữ 20 tuổi.Em chẳng biết anh mong muốn gì ở những người bạn…đối với em ” bạn “ cũng là những người thân…mà như thế em chỉ mong muốn ở họ duy nhất 1 điều ” mong muốn em hạnh phúc như em luôn cầu chúc cho họ “.

 

Em không biết em đã làm được gì nhiều cho họ chưa…bản thân em nhiều khi cũng rất vô tâm,chẳng tâm lý đến mức tinh tế như nhiều người khác.Nhưng những gì họ làm cho em…thì em chưa bao giờ em quên…chẳng quá nhiều để trở nên thừa thãi…nhưng cũng chẳng quá ít để trở thành thiếu thốn.

Bạn em chẳng xinh đẹp để khiến em phải tự hào khi mấy đứa đi với nhau ai cũng phải ngoái nhìn…bạn em chẳng giàu có để mỗi lúc cần tiền là có thể vay mượn…bạn em chẳng giỏi giang để mai này có 1 tương lai sáng lạng đẻ em có thể nhờ vả…Nhưng…em chẳng cần nhiều đến thế…bọn em thân nhau có thể vì hoàn cảnh 4 đứa đôi phần giồng nhau…chẳng gia đình nào giàu có và danh giá…đều đã từng có những khoảng thời gian khó khăn đến cùng cực…và hơn hết thảy….hiêu được những gì bản thân mình có.

 

Em sẽ chẳng quên cái ngày mà 1 trong những đứa bạn thân của em khóc thay em khi lần đầu em đổ vỡ trong truyện tình cảm…nhớ lời xin lỗi của 1 đứa luôn được coi là lạnh lùng chỉ vì biết chuyện của em mà chẳng giúp được gì…em nhớ hết và chẳng bao giờ quên.Anh thấy đây…khái niệm ” bạn thân “ của em đơn giản lắm…có thể vì thế mà anh nói với em rằng ” em cả tin và dễ bị lừa dối “ nhưng em không quan tâm…người ta cho em tình cảm thì em sẽ đáp trả bừng tình cảm…còn trên đời này luôn có luật nhân quả thôi anh…ngáng chân được người này họ có chắc mai này không ai đẩy họ ngã không??

 

Mấy đứa bạn thân em trẻ kon và đơn giản lắm,nhất là trong chuyện tình cảm.Em chẳng dám tự tin nói rằng em có nhiều kinh nghiệm hay đã va vấp đủ nhiều để lên mặt dàu đời ai phải như thế này thế nọ.Tất cả những gì em từng khuyên những đứa bạn chỉ vì em không muốn chúng bước vào những khổ đau không đáng có mà thôi.Biết…cuộc sống có bao điều lừa lọc và dối gian…ai dam chắc rằng ai tin ai…ngày hôm nay nói yêu nhau…ngày mai cầm dao đâm nhau be bét máu….biết phải vấp ngã mới trưởng thành nhưng như em đã từng nói ” yêu thương phải được trả giá bằng nỗi đau,cái giá cho mỗi lần yêu nhau là quá đắt “.Em không muốn ai phải trả bất  cứ 1 cái giá nào cho những yêu thương mà họ đã trao đi…con gái…bản chất vốn dĩ đã rất yếu mềm.

 

Uhm…đấy chỉ là về những người bạn thân từ hồi ấu thơ…còn những người bạn khác của em…mỗi người đều có những ưu điểm riêng mà….ngoài những khuyết điểm họ có thì tất cả đều là…ưu điểm thôi ^^…hiiiii….trời ẩm ướt khó chịu…lại bắt đầu lảm nhảm…mấy hôm nay…mệt mỏi…

 

Tặng 1 bài thơ cho em…cho người xưa cũ và cho ngày 06/04

 

Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu…

Hiểu được những điều… từ lâu em vẫn nghĩ…

 Hiểu được những điều từ trái tim mông mị…

Sâu thăm thẳm trên con đường em đi…

 Là gai góc đâm nát chân máu rỉ….

 Sẽ chẳng bao giờ anh dũng cảm dám đi…

 Trên con đường hôm qua… máu em từng… an nghỉ…

 

 Anh ơi, có bao giờ anh nghĩ…

 Yêu em rồi, anh sẽ sống vì em?

 Sẽ chịu thay em trăm ngàn vết chém…

 Của cuộc đời em, vốn dĩ đã lấm lem?

 

 Sẽ chẳng bao giờ anh yêu em đủ đâu…

 Bởi tình yêu với em, phải rất lâu… anh ạ…

 Đủ lâu, cho yêu thấm máu và ngấm da….

 Đủ lâu cho hai ta, hoà vào nhau anh à….

 

 Đủ lâu, đủ sâu và đủ đau…

 Để anh nhớ em bất kỳ nơi đâu… anh tới..

 Để đêm nằm mơ, nhớ em, anh nghĩ ngợi…

 Nghĩ ngợi…. để chờ đợi mình em...

 

Hà nội  6h 16′ sáng ngày 06/04/10

Ngày mưa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s