Người cũ_Người mới

 

 

 

À,thật ra thì em chẳng bao giờ muốn nhắc lại về anh 1 chút nào.Dù cho thời gian bên nhau gần 1 năm không phải là ngắn và cũng không hề ít kỷ niệm, nhưng tình cảm em dành cho anh lại chẳng quá đỗi dạt dào đủ để hình ảnh anh luôn ám ảnh trong tâm trí em 1 thời gian dài.Em đoán chừng với tính cách của anh thì sự tồn tại hay không của em lại chẳng mấy khi làm anh mảy may quan tâm.Vậy mà đã từng có 1 thời tưởng chừng như anh yêu em “ tưởng chết “,nhưng đúng như em hay nói đùa “ tưởng là tưởng vậy thôi chứ vẫn sống nhăn răng

).Giờ  đây em ko còn yêu anh, hoàn toàn ko còn yêu hay có điều gì luyến tiếc khi đã từng từ bỏ. Chỉ đơn giản là có duyên mà ko có phận, một cơ hội nhỏ nhoi ở gần cũng ko… Một tình yêu vô vọng thì ko đáng để trông mong nhiều về nó. Cuộc sống thực tế cần rất nhiều gia vị cân bằng.

 

 

Mối quan hệ giữa em và anh đã kết thúc…có điều, như mọi mối quan hệ, ở mỗi điểm dừng thì đều có vô vàn ngã rẽ.Và, mối quan hệ của chúng ta khi ấy đã rẽ về đâu? Để lúc này ko còn là gì của nhau như thế này nhỉ?…Một mối tình đâu dễ quên, nó là thứ âm ỉ và mang rất nhiều kỉ niệm. Lúc đó, anh đã chọn một lối đi rất tồi, đó là coi như chưa từng quen. Điều này chỉ nên dành cho những đứa trẻ!.Trốn tránh thứ mà con người ta không dám đối mặt.

 

Bâng quơ một lúc là nói lạc chủ để luôn,cái mà hôm này em muốn nhắc đến chẳng phải tình cảm mà ta đã từng có,cũng chẳng phải những kỷ niệm mà vỗn dĩ đã trôi về nơi xa tít tắp nào đó.Cái em muốn nói đến là sự tình cờ,em luôn tự hỏi bản thân,sao có nhiều quá đỗi nhưng thứ “ tình cờ “ liên quan  đến anh…dù là từ ngày ta gặp nhau cho đến ngày chỉ còn là 2 người xa lạ.

 

Em và anh quen nhau tình cờ trong 1 đám cưới…tình cờ bê cùng 1 tráp….tình cờ là bạn của 1 người…tình cờ có 1 vài mối quan hệ như một vòng tròn nối từ người này đến người kia…tình cờ có chung 1 con số 10 ( em nói điều này người # không hiểu nhưng ắt hẳn anh là người hiểu hơn ai hết )…..và đến ngày hôm này em lại tình cờ biết 1 người,mà nếu tính đến giờ này thì có lẽ người đó cũng chỉ đứng ở vị trí như em_đã từng là người yêu anh.Mà có lẽ chỉ cách đây tầm 1 tuần thôi ta có thể bỏ đi 2 chữ “ đã từng “.

 

Cô bé đấy giờ này vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường,như vậy có thể gọi là nhỏ tuổi không?.Em đoán chừng 2 người yêu nhau hình như đâu đã được 3 tháng? Vậy mà anh đã chán rồi sao?….Em cứ ngỡ rằng sau em,anh sẽ yêu một người thật lâu…thật sâu…rồi anh sẽ nói với người ta rằng “ em là tính yêu đích thực của anh “ như ngày anh nói với em.Mà em không phải là “ tình yêu đích thực “ của anh rồi,vậy cô bé đó cũng không phải…thế không biết đến bao giờ anh mới tìm được “ tình yêu đích thực “ đây…nghe chừng có lẽ sẽ rất là lâu,và biết đâu… anh lại chẳng tìm nổi.

 

Ừm,cô bé đấy có vẻ cũng yêu anh rất nhiều và khi bị anh bỏ rơi thì cũng đau nhiều như khi yêu anh.Cái nỗi đau mà anh xây lên cho mỗi người khi anh bước qua mỗi trái tim…có bao giờ anh có chút nghĩ suy về nó??

 

 

 

Em giờ đây đã khác cái ngày em bên anh,nó làm em cảm thấy…dường như càng vấp váp nhiều bao nhiêu…em lại càng trưởng thành lên bấy nhiêu.Và càng trưởng thành em lại càng đủ tỉnh táo để suy xét về những mối quan hệ mà em đã từng trải qua.Anh biết giờ đây trong suy nghĩ em,anh là 1 người như thế nào không??.Anh quá trẻ con,ít nhất là trong truyện tình cảm.

 

Chỉ có trẻ con mới nhanh chán thứ mà trước đấy nó còn tha thiết có vô cùng…chỉ có trẻ con mới dễ dàng đùa bỡn với tình cảm như 1 thứ trò chơi mà không bao giờ nghĩ đến trách nhiệm như 1 người đàn ông thực thụ…hơn nữa anh luôn tránh né không bao giờ dám đối mặt để làm rõ mọi chuyện dù chỉ là nói chuyện,như một đứa trẻ con sợ hãi bị trách mắng khi làm sai 1 việc gì đó…chỉ biết bỏ trốn vào 1 xó nơi mà không ai tìm thấy.

 

Cô bé kia ắt hẳn sẽ rất buồn và sẽ rất đau,em không biết có giống những nỗi đau mà em trải qua không nhưng em biết 1 điều…rồi cũng sẽ quên anh nhanh thôituổi còn rất trẻ…đời còn rất dài…làm sao mà cứ mãi vấn vương vì 1 người.À mà,có thể cô bé thành công hơn em đấy…có thể hẹn anh ra nói chuyện được lần cuối là đã thành công rồi,hơn nữa…anh lại chính là người chủ động chia tay,chứng tỏ rằng…anh đã can đảm hơn trước.Em chẳng bằng cô bé đấy,nếu em biết ngày hôm đó là lần cuối cùng em được ngồi ăn cùng mẹ và chị thì em đã trân trọng hơn và sẽ làm 1 cái gì đó…em cũng chẳng biết là làm cái gì…nhưng em sẽ làm.Ừm…cuối cùng,thứ mà em nuối tiếc nhất khi chia tay anh lại là gia đình anh,buồn cười nhỉ…vì dù sao,em cũng đã từng được mọi người coi như người trong nhà.

 

Nhưng không sao,em tin mai này em sẽ lại được gia đình của người mà em yêu đón nhận như em hằng mong muốn…vì như em đã nói “ em sẽ yêu thương những gì mà anh ý yêu thương “

 

Em thấy cô bé đấy thật đáng thương,giờ này có lẽ trong mắt cô bé đấy anh vẫn còn tuyệt vời lắm…vẫn còn nhiều yêu thương lắm.Đáng lý ra,khi tìm được 1 người yêu thương anh nhiều vậy thì anh nên dừng chân…có thể không là mãi mãi nhưng hãy mãi mãi đừng làm tổn thương ai.Và nếu 1 ngày nào đó….sớm thôi…cô bé đấy có đi yêu người khác thì cũng đứng thấy lạ.Con gái mà,là người để người ta kéo đi trong lúc buồn bã chứ không như con trai…đến kéo người ta đi…hứa sẽ xoa dịu vết thương  rồi sau đó tạo thêm 1 vết thương sâu hơn.Em chỉ thấy lạ nếu anh nhanh chóng đi yêu người khác thôi…vì mỗi lần bắt đầu lại từ đầu,thật sự là rất mệt mỏi..và em tự hỏi,mỗi khi như vậy…anh sẽ dùng cách gì để kéo người mới lại với anh…người mới…dùng cách mới hay vẫn vậy nhỉ.

 

Mà em thấy lý do a đưa ra với cô bé đấy chẳng lấy gì làm lạ…em ở bên anh suốt 1 thời gian dài như vậy mà cònchỉ hiểu 1 chút,huống gì cô bé đấy mới quen anh chưa lâu.Ừm,mong rằng cô bé đấy sẽ sớm quên đi anh cho lòng khỏi đớn đau.Còn 1 điều nữa..nếu cô bé đó biết ắt hẳn sẽ đau lòng…nhưng thôi,biết làm gì cho thêm buồn ra.Chẳng hiểu sao,em lại cứ hay đứng về phía con gái vậy nhỉ…chẹp…buồn ghê.Con trai mà…đa phần… muốn rũ thì phải phũ.

 

Ta vẫn biết có những tình cảm đến, ắt hẳn sẽ đi… và rằng cuộc đời ai cũng tồn tại rất nhiều cơn gió cuốn. Những cơn gió cuốn theo tình cảm bay như mây, để rồi rời bỏ ta cho mây hoá mưa và rơi nhanh xuống đất… Một lần nữa ta sẽ lại khóc, lại biến thành một đám mây hoá mưa… chỉ vì một cơn gió nhỏ… Nó đến nhanh và rời bỏ ta còn nhanh hơn thế…. Ko thể nói rằng ta ko tiếc nuối…. ko thể phủ nhận rằng ta có chút đớn đau….nhưng rồi ắt hẳn…mưa rơi cũng sẽ phải tạnh..gió sẽ thổi và nắng lại lên,biết đâu sau đó lại là những cơn mưa…vì thế..ta cứ tận hưởng nắng đi.

 

 

P/S:Giờ đây em đang rất hạnh phúc…hạnh phúc hơn cái ngày ở bên anh…anh có mừng cho em không??

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s