Vỡ…

 

 

 

Em cứ nghĩ em đã trải qua quá đủ đau đớn rồi, sẽ ko còn điều gì có thể làm em ngạc nhiên thêm được nữa. Nhưng bây giờ, thì mới thật sự là đau đớn này…cái đau đớn không phải của em…không thuộc về em nhưng cũng làm cho em cảm nhận rõ lắm.

 

Khi xưa, bị người yêu bỏ đã đau khổ biết nhường nào..rồi những đêm ko ngủ, mắt thâm quầng, trong nước mắt em phải tự cắn vào tay mình để biết rằng mình còn đau còn sống.Nhưng giờ biết rằng…đau đớn hơn là phải thấy người thân mình liên lụy vì nỗi đau đó. Lần đầu tiên trong đời mẹ lên tiếng đau lòng thay chị, mẹ cũng rất căm ghét anh ta đấy. Mẹ nhìn em, em thấy mẹ khóc mà. Ta sinh ra chưa làm gì được cho cha cho mẹ, lại để một thằng đàn ông nó lừa dối suốt 1 năm trời.Mà lại ko phải là lừa dối, nếu nói lừa dối có lẽ là sai rồi, vì đã quá nhẹ lời.Thật sự em thấy rằng nó kinh tởm lắm, nó còn phũ phàng và tồi tệ hơn tất thảy đám đàn ông đã qua mà em bắt gặp.

 

Chị đã yêu anh ta, yêu người đàn ông mà chị nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nhưng tâm hồn chị đã ko cảm nhận được sự độc ác của anh ta. Có biết bao người muốn được người yêu chăm sóc như chị quan tâm tới anh ta? Cuộc đời tức cười, mọi thứ đều không đủ, nhưng nước mắt lại quá dư thừa… Sao anh ta ko hài lòng với thực tại anh ta đang sống, anh ta muốn quá nhiều, anh ta làm đau biết bao nhiêu người nữa mới đủ đây????.Hay bản thân anh ta nghĩ rằng anh ta đã cho đi quá nhiều và đó là cái giá của sự im lặng và nhẫn nhịn mỗi lần anh ta phản bội.Nếu là như vậy thì cái giá đó thật sự vẫn còn rẻ mạt lắm…6 năm..tất cả tuổi trẻ…tất cả lòng tốt của mọi người nó chẳng là cái gì hết

 

Cuối cùng thì tôi lại muốn hỏi rằng: Tình yêu đáng giá bao nhiêu tiền đây?

 

Em rất thích câu nói của cô gái trong 1 câu chuyện mà em đã từng đọc..cô ấy nói khi người yêu cô ấy van xin cô ấy quai lại khi cô ấy phát hiện anh ta phản bội: “ Khi em ở bên anh thì anh không hề biết trân trọng,đến lúc mất em rồi anh mới biết em quan trọng thế nào..vậy thì em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh để em mãi mãi là người quan trọng trong trái tim anh “.

 

Giống như khi ta cầm 1 ly nước trên tay…trượt tay…đánh vỡ…những mảnh vỡ vô tình đâm vào chân làm ta chảy máu.

 

Nếu không có sự đổ vỡ…

Nếu không có những mảnh vỡ…

Nếu không có những vết đâm đau đến thấu xương…

Nếu không có những lần trầy da chảy máu…

Thì…làm gì có những vết thương hở miệng đỏ au….để người ta cần nhau hàn gắn?

Giống như những miếng urgo sẽ chẳng bao giờ được dùng… nó sẽ nằm đó qua tháng qua ngày đầy vô dụng…

 

Và anh ta cũng vậy, liệu bao giờ, những người như anh ta, sống trong bao bọc và yêu thương với sự chăm sóc được dăng đầy đường đi lối lại, học được bài học này? Bài học của sự trượt tay vô tình đổ vỡ.… Bỗng dưng mất đi những thứ mình đang có…. Không thể hàn gắn, chỉ còn lại rất nhiều đau đớn…. Để rồi nhận ra những nỗi đau ấy, những vết cứa sâu, những mất mát ấy mệt mỏi và ứa nước mắt đến thế nào…. mà từ đó, biết quý trọng những ly nước lành lặn trong cơn khát cháy khô, và giữ gìn những gì mình đang có?.Hay nỗi đau rồi cũng sẽ qua nhanh và tìm 1 người mới chẳng có gì là khó cả..cũng như người ta nói đừng nguyện ước là sẽ yêu nhau mãi mãi…. nó chỉ là ước muốn phù phiếm như trò châm biếm của trẻ con….

 

Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến lúc vỡ nát thôi. Nó không tròn đầy và ko bao giờ ở đây mãi cả. Tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ, đến vội vã và cũng rất dễ dàng rời bỏ ta. Và khi nó ra đi, khóc nhiều, buồn nhiều, đau đớn lắm. Nhưng thay vì ngồi ôm lấy vô vàn những ám ảnh quá khứ và kỷ niệm vô vọng, không thể hàn gắn, ko thể quay về. Thì thà giữ lại chút ánh sáng yêu thương huy hoàng cũ kĩ ấy…. ru cho nó ngủ say mà sống tiếp.

 

Nói chung,mình muốn đưa ra cho chị em phụ nữ một vài lời khuyên như thế này, một vài trong số những lời khuyên này, mình chưa từng làm đươc. Nhưng mình tin chắc rằng, nếu những người phụ nữ có thể làm được, thì họ sẽ có một hiện tại mới sung sướng hơn bây giờ, khi cứ phải vật vã vì yêu đương mà cắn răng chịu đựng.

 

1.Hãy để người đàn ông của bạn ra đi. Đừng bao giờ bám chân anh ta ở lại, khi anh ta đã có dù chỉ là một chút ý định nhỏ nhoi thôi là: rút chân ra khỏi mối quan hệ này.

 

2.Hãy để người đàn ông của bạn có thời gian để nghĩ suy. Thay vì năn nỉ và van nài anh ta đừng ra đi phũ phàng như thế. Điều đó thật tàn nhẫn đối với cá nhân bạn, nhưng cuộc sống là tàn nhẫn. Bạn càng nài van thì sẽ lại càng tan nát. Đàn ông ko mủi lòng trước nước mắt và nỗi đau đàn bà, bởi khi muốn ra đi thì những gì anh ta nhìn qua nước mắt bạn, chỉ là sự chán ghét mà thôi. Chínhvì thế, thay vì đáp trả một cách tình nghĩa những gì bạn trông mong, anh ta sẽ quăng vào bạn những bản án phũ phàng, tồi tệ. Nó có thể giết chết bạn ngay lập tức.Dù cho khi yêu anh ta đã từng yêu thương và lo lắng cho bạn rất nhiều nhưng nếu đã muốn ra đi thì số phận của bạn anh ta cũng không thèm quan tâm.đó là sự thực.

 

3.Đừng bao giờ nói: “Em cần anh hơn mọi thứ trên đời” cho dù đó chỉ là một lời nói dối cho vui lòng người nghe câu nói ấy. Bởi vì bạn là đàn bà, khi bạn nói như vậy, bạn sẽ tự trở thành nô lệ của câu nói ấy.

 

4.Đừng bao giờ hy vọng rằng đàn ông bọn họ hiểu đàn bà chúng ta. Cứ nói mãi chỉ như là nước đổ lá khoai và gió bay qua 2 tai con vịt, họ chẳng thiết tha với những lời thỉnh cầu, và đôi khi chẳng mảy may âu sầu trước nỗi buồn đau của bạn… Hoạ hoằn thay, họ chỉ xem nó rách việc, vướng bận, điếc tai và khó chịu.

 

5.Và đừng bao giờ thứ tha cho những lời giải thích sau nhiều lần dối trá. Hãy im lặng và tốt nhất không kêu gào gì cả. Hãy nhớ chân lý rằng, khi phải nói dối với ta, là khi đó ở bên ta họ ko còn hạnh phúc, hãy im lặng để họ ra đi trong thoáng chốc. Có thể trở về, có thể không, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào IQ của họ.

 

Và 1 điều mình đã từng nói, đàn ông khi được quan tâm thì ko biết trân trọng. Họ hay cằn nhằn phụ nữ nói nhiều và mang lại lắm điều phiền toái, chỉ khi phải sống cô đơn họ mới hiểu giá trị của cái việc nói nhiều. Và chỉ khi cuộc đời lao xuống dốc, họ mới nhận ra giá trị của những điều giản dị của phiền toái đầy thương yêu.Tóm lại là, nếu ai đó muốn đi, thì dù đau đớn biết bao nhiêu, hãy vẫn cứ để họ đi như những gì họ muốn.

 

Về tổng quan, mình khá vị tha trong tình cảm. Nhưng chi tiết và tỉ mỉ mà nói, mình độc ác và thù dai. Đôi khi bỏ qua, nhưng mỗi khi một vết thương để lại, em sẽ phải huỷ hoại đến cùng. Chị em ạ,chúng ta ko nên thứ tha cho những kẻ đi cướp chồng và bạn trai người khác, trừ khi, “kẻ cướp” đó là chính chúng ta 

 

 

Đại loại là, chia sẻ với chị em như vậy. Hai hôm nay mình bị ngớ ngẩn và mặt đần, ko làm được việc gì, âu cũng là chữ tình làm cho mình bủn rủn, hại thân lắm các chị em à.

 

Tình yêu là lý do mà ta tồn tại nhưng cũng là thứ phá hoại cuộc sống của ta…tình yêu là động lực để ta vươn lên nhưng chính nó lại là thứ dìm ta xuống sâu nhất…tình yêu là những giây phút hạnh phúc thăng hoa và cũng bao gồm những thời khắc tuyệt vọng…tình yêu đôi khi là tất cả nhưng có lúc nó lại thứ mà ta không muốn có nhất…khi yêu là cứ nghĩ yêu nhau mãi mãi rồi biết đâu đấy có 1 ngày ta mãi mãi mất nhau 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s