Ngày 22 tháng 11 !

 

 

Đang nằm ngủ tự nhiên bật dậy vì tiếng chuông báo thức, cơn đau đầu  đêm qua dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, giục giã cho bước chân gục ngã…. Hôm nay, Hà Nội lạnh… gió man mác cuốn lá rơi ào ạt… Xác lá vàng vọt cướp sắc xanh non…. Trời ghi xám, le lói một vài ánh sáng… mát dịu lòng…. Hà Nội hôm nay là một ngày…đẹp đến ngất ngây….

 

Hôm nay đã là ngày 16 rồi…vậy là sắp đến ngày 22.Một năm trước đây,tôi có 1 cuộc hẹn có thể nói là khá quan trọng với 1 người vào cái ngày này.Tôi dự định rằng sẽ dẫn người đó đến 1 nơi để hằng năm người đó có thể tự mình đi đến mà không cần tôi đưa lối.Nhưng cuộc hẹn thì vẫn mãi chỉ là hẹn thôi,vì đến bây giờ sắp tròn 1 năm rồi mà vẫn không ai nhắc đến.Tôi chỉ thấy nực cười cho cái dự định 1 năm trước của tôi…thật ngây thơ và ngu ngốc.Ngày hôm đó chỉ có mình tôi ngồi chờ đợi..nhưng 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi cũng đều không có.

 

 Cái gì đã chết thì cứ để nó chết đi,chỉ cần mình tôi ôm cái chết ấy vào lòng.

 

Sẽ  không bao giờ trở về những ngày tháng xa xưa kia nữa…những đêm trở nên dài và trắng xoá … ko giấc ngủ nào yên ổn cả? Ban ngày cũng như ban đêm, mắt ko nhắm và người ko rơi vào trạng thái bình yên của một giấc ngủ sâu…Những cơn đau tưởng như kéo dài vô tận và sẽ ko bao giờ biến mất…

 

Có những thứ tôi chưa bao giờ nói ra…có những điều tôi chưa bao giờ viết đến và có những nỗi đau cũng sẽ không bao giờ biến mất.

 

Ngày hôm đó tôi ko khóc, ko hề khóc khi nói ra những điều đau đớn mà tôi biết người tiếp nhận nó sẽ tổn thương.Nhưng tôi nói trong mắt ướt để người đó hiểu sự tổn thương trong tôi là rất nhiều…và còn nhiều hơn thế nữa….Tiếc 1 điều,lúc đó là tôi nói qua điện thoại,vì vậy…mắt ướt hay là đẫm nước thì cũng thế mà thôi.

 

Người ta càng vấp ngã thì cữ ngỡ mình mạnh mẽ lên rất nhiều nhưng rồi chợt nhận ra bản thân lạiyếu đuối quá chừng.Co mình lại và chỉ chực buông tay khi cảm thấy không an toàn.Trước kia dù ngây thơ hay ngu ngốc nhưng càng khó khăn bao nhiêu lại càng quyết tâm nhiều hơn nữa…giờ cứ nghĩ mình già nua và chín chắn thì lại mang nỗi sợ hãi lớn dần theo thời gian.

 

Buồn cười cho cái sự trốn tránh của trẻ con nhút nhát, buồn cười cho sự hèn nhát của bản thân….

Nhớ những mong muốn, tìm lại những khát khao của một khoảng thời gian ko bão, đầy sóng…

 

 Đã từng muốn:

Sống hết mình…yêu hết sức

 

 

Ngày 22…lại tiếp tục 1 mình tôi đến với nó…cuối cùng…cũng chỉ mình tôi cần nó mà thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s