Kết thúc.

 

 

 

Những người sống thường ko biết quý trọng những fút giây mình đang có! Họ tàn fá nó để mong sao cho nó chết thật nhanh! Bán của đời vào những thàng ngày dài mong manh ko mục đích… Và khi nhìn thấy một người thân yêu chết đi thì ớn lạnh, rùng mình….

 

Khi người ta sống người ta không hề nghĩ về cái chết…

 

Có người đã từng hỏi tôi rằng…

Nếu được lựa chọn giữa 3 cái chết…

Chết đột ngột vì tai nạn, Chết vì bệnh tật và chết vì nhục quá mà tự tử

Thì tôi sợ nhất cái chết nào?…

 

Người đó nói, người đó sợ nhất chết vì tai nạn đột ngột… Vì khi ra đi chưa kịp nói gì với những người thân yêu và làm những việc cuối cùng đã chết mà ko nuối tiếc… Còn chết vì nhục thì cũng là do ngưừi ta hãm hại mình, chết là hèn…. Chết vì bệnh tật ít nhất còn có thời gian chuẩn bị….

 

Nhưng giờ tôi nghĩ….Thì người đó nói cũng chẳng đúng gì…

Vì tôi sợ nhất chết vì bệnh….

 

Người nào trải qua cái cảm giác đếm ngày chết của bản thân mìnhvà nhìn những người xung quanh đau xót…. Sẽ hiểu tại sao nỗi sợ hãi ấy nó lại lớn lao đến vậy….

 

Thử nghỉ đi khi bạn phải ngày ngày nhìn thấy và chứng kiến cái chết vuốt ve lên thân xác hao gầy của người mà bạn yêu thương…. Phải nhìn thấy bàn tay thân chết bóp nghẹt thể xác yếu đuối ấy…Cái chết đó là cái chết dày vò….Bệnh tật thì chẳng ai muốn, nhưng nó cứ đến và nó cứ cuốn tất cả cùng đi…

 

Có lẽ sẽ rất ít người hiểu điều này, ko phải vì họ vô tâm, càng ko phải vì họ độc ác…. Mà chỉ là cuộc sống xung quanh họ đang quá tươi đẹp…. Họ ko phải người trong cuộc, họ ko bệnh tật và họ vẫn đang khoẻ mạnh nên họ ko thể hiểu….

 

Đơn giản thế thôi!

 

Một người đã từng cùng ngồi ăn và cười nói rất vui vẻ với tôi..một người đã từng gọi tôi là “ Liên bé “ ngày hôm qua đã ra đi…sự ra đi đã được báo trước từ rất lâu.

 

Ngày hôm qua,khi tôi bước vào trong cái ngõ nhỏ yên ắng đấy…cái ngõ mà gần 1 năm nay tôi chưa quay trở lại.Rồi sự va đập của ánh mắt với những gương mặt quen lẫn không quen đó làm tôi thấy chao đảo.Từng bước đi run rẩy không vững vàng nơi nền gạch mà đã có lúc tưởng chừng rất thân quen.

Không khí yên ắng…không kèn trống ai oán như những đám tang tôi từng đến.Sự yên ắng gần như đè nặng vào tâm trạng mỗi người.

 

Khi bước vào đăng ký để đọc tên vào viếng,người đàn ông đó hỏi tôi có quan hệ thế nào với người thân trong gia đình.Tôi trả lời là “ bạn “…ông ta hỏi lại 1 lần nữa…:”bạn gì?..bạn cấp 3 à “…tôi im lặng và trả lời cộc lốc trong ánh mắt không cảm xúc: “ là bạn thôi “  rồi quay mặt đi .Tôi không còn tâm trạng để mà trình bày hay giải thik về cái mối quan hệ “ bạn “ ấy.Cái mà tôi quan tâm là  làm thế nào tôi giữ được vẻ bình tĩnh nhất sau khi tôi bước qua cái bậc thềm kia.

 

Khi tôi bước chân vào căn nhà đó thì tôi chợt nhận ra 1 điều..tôi quá yếu đuối,khác hẳn những gì mà tôi cố gắng thế hiện ra vẻ bên ngoài.Khi đó có 1 thứ gì đó như đang dâng lên…đôi môi tôi run rẩy,cảm giác như chỉ cẩn tôi thốt ra dù chỉ là 1 câu nói thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên vỡ òa.Tôi cũng không hiểu sao khi đó mắt tôi lại ngập nước…cái thứ mà tôi luôn luôn giấu đi và không bao giờ muốn một ai nhìn thấy,nó chỉ chứng tỏ rằng tôi chẳng mạnh mẽ chút nào.

 

Khi tôi đối diện trước người đàn bà nhỏ bé đấy…ngưới mà tôi rất kính trọng và là người đã đón nhận tôi như 1 người thân…không toan tính và đầy thương yêu.Đôi môi run rẩy của tôi muốn nói biết bao điều an ủi…muốn xoa dịu dù chỉ là 1 chút cho cái nỗi đau mà người đó đang phải gánh chịu..nhưng tất cả đều giống như bản tính của tôi,nó luôn được chặn lại nơi đầu lưỡi bằng 1 thứ gì đó.

Tôi chỉ có thể mấp máy 1 tiếng gọi “ bác “ như tất cả những lần đối diện.Cái thời khắc mà bác đột ngột tiến tới ôm tôi với đôi mắt đỏ hoe và gọi tôi là “ con “tôi đã phải cắn chặt môi minh để không phải bật khóc ngay lúc đó.

Khóc khi đối diện với nỗi đau là 1 hành vi chính đang và hiển nhiên của con người,nhưng tôi luôn cảm thấy với riêng bản thân mình đó là sự giả tạo…đã từ rất lâu tôi tập cho mình 1 thói quen là ngậm nước mắt và nuốt nỗi đau vào trong chỉ để bản thân mình cảm nhận,tôi không muốn bộc lộ ra ngoài cái phần mềm yếu nhất của mình…tôi không muốn người khác phải thương hại mình.

 

Rồi lúc tôi đối diện với anh_cái người đã ra đi mà không để lại 1 câu nói chấm dứt cho cái mối quan hệ mà tôi và anh từng có…cái người khi mà chỉ trước khi tránh mặt tôi 1 ngày vẫn nhắn tin và nói rằng rất yêu tôi,tôi có thể chắc chắn 1 điều.Tất cả tình cảm của tôi dành cho anh đã không còn sót lại dù chỉ là 1 cái gì đó nhỏ nhoi.

 

Ngay trước khi tôi bước vào căn nhà này,tôi đã dự định rằng sẽ đi thẳng qua nơi người đó đứng và không ngoảnh đầu nhìn lại.Nhưng thật sự thì tôi không đũ nhẫn tâm để làm vậy khi tôi nhìn thấy cái dáng người gầy gò và đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thẳng vào tôi đó.Thật sự tôi chẳng biết nói gì với anh,có thể với người đó,những gì mà anh ta để lại cho tôi thật nhẹ nhàng và không đến mức bàng hoàng cho lắm.Nhưng với tôi,dù cho nó không làm cho tôi tan nát nhưng cũng đủ làm tôi mất mát khá nhiều.Nó làm tôi cảm thấy giá trị của bản thân và tình cảm của tôi bị hạ thấp đến mức đáng sợ…làm tôi thấy mình giống như 1 thứ  đồ vật đã không còn giá trị.Những ngày đầu tiên anh trân trọng tôi bao nhiêu..thì những ngày cuối cùng anh vứt bỏ tôi khỏi cuộc sống của anh cũng thẳng tay bấy nhiêu.

 

Vào cái lúc tôi chưa biết nói 1 câu gì,chỉ biết nhìn vào cái đôi mắt ấy thì người đó tiến lại và đưa tay ra ôm lấy tôi.Cái ôm không quá hờ hững nhưng cũng không đủ chặt để xóa tan những lỗi lầm đã cócái ôm có thể chỉ là dành cho tất cả những người đến viếng..không ngoại trừ 1 ai.Nhưng dù sao,nó cũng làm cho tôi nhận ra thêm 1 điều đó là…tôi không bao giờ có thể căm ghét những người mà tôi đã từng yêu thương.Điều mà tôi dành cho họ vẫn luôn là “ Mong muốn họ hạnh phúc “.

 

Vậy đấy,mặc dù người bên tôi tỏ ra chẳng mấy dễ chịu nhưng vẫn không hề cấm đoán.Và có 1 điều.. tôi tin là tôi làm đúng..sống đúng với những gì làm cho tôi cảm thấy thanh thản.Một cái ôm không thể xóa đi hết những lỗi lầm…nhưng nó đủ để cho tất cả ngủ yên.Cuối cùng tôi đã kết thúc hoàn toàn được 1 con đường.

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s