Sống…



 

 

Lâu không viết blog,phải chăng không có tâm sự gì để mà viết.Ui xời…tâm sự thì ngày nào chẳng có,quan trọng là có hứng viết hay không ý chứ.Dạo này có quá nhiều việc,thấy chán…thấy buồn và có chút thất vọng.

 

Khi người ta sống…. Người ta dễ dàng bỏ quên nhiều thứ…. Những thứ tưởng như bé nhỏ vô cùng…

Người ta thích bạc bẽo và phản bội lẫn nhau…

Và người ta khoái trá khi làm kẻ bên cạnh mình đau nhiều lắm…

Rồi người ta lại nhăn nhó khi có chút khó khăn…

Sống với người khác không ra gì nhưng luôn nghĩ người khác phải sống “ra gì” với mình…

Nghịch lý vô cùng….

 

Khi yêu, đàn ông có rất nhiều người như sau:

– Yêu lâu chán rồi bỏ

– Yêu rồi quan hệ xong, chán thì bỏ

– Yêu thì vẫn cứ yêu, nhưng yêu thêm nhiều người khác – ngoại tình.

 

Dù 1 người đàn ông là 1 người thật sự tốt trong xã hội,trong những mối quan hệ gia đình và bè bạn thì với tình yêu chưa chắc anh ta đã tốt.Tôi chẳng muốn nhắc đến thêm nhiều nữa,những vấn đề như ngoại tình hay bạc bẽo…hám gái và sỹ gái…cùng với những nỗi đau của đàn bà tôi đã nói quá nhiều…mêt mỏi…chẳng muốn nói gì thêm.

 

Tôi muốn  nói về sức mạnh của sự ác độc trong các anh! Tôi ko biết các anh nuôi sống nó bằng cái gì?, khí trời hay những niềm tin và nỗi đau ko đầy đủ…. Nhưng cái sự độc ác ấy làm chúng tôi tưởng mình ko sao sống nổi…. ko sao thở, như chúng tôi  đang bị tay các anh thít cổ, chân các anh kìm kẹp! Nếu người yêu bạn tôi bỏ mặc nó khi làm nó bụng to… thì cái đó sẽ gọi là vô trách nhiệm! Nếu một thằng con trai bỏ mặc bạn gái để lén lút lòng thòng với gái…. cái đó gọi là chà đạp lên lòng tin….Và nếu lợi dụng tình cảm của người khác để sự dụng cho mục đích của mình thì đó là nhẫn tâm và tàn ác… Tình cảm… các anh à, nó có phải là rơm rác đâu ….

 

Xét cho cùng, các anh tàn nhẫn lắm! Biết không? Dày xéo một người yêu các anh…..

 

Thế mới thấy đàn bà ngu… đến nhục! Đàn bà yêu… đến khổ…. Còn đàn ông bỏ người yêu… chạy theo người tình…. Đàn ông vì mình…. Mà quên đi…  trách nhiệm!

 

Có 2 người đàn ông:

1.Bùng beo vã nhão nhoét trong tiếng nấc của 1 người đàn bà…niềm tin?….từ lâu anh đã không còn….nỗi đau?…anh đã hằn lên tim ai nhiều lắm.

2.Thất vọng và 1 chút khinh thường…tại sao lại thay đổi nhiều thế.Trước kia trong mắt tôi anh là 1 thánh nhân,sau khi anh đi…đối với tôi anh là 1 ngươi bình thường…nhưng sao giờ đây anh hiện rõ…cũng chỉ là 1 thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác.

 

 

Phần lớn, đàn ông khi được quan tâm thì ko biết trân trọng. Họ hay cằn nhằn phụ nữ nói nhiều và mang lại lắm điều phiền toái, chỉ khi phải sống cô đơn họ mới hiểu giá trị của cái việc nói nhiều. Và chỉ khi cuộc đời lao xuống dốc, họ mới nhận ra giá trị của những điều giản dị của phiền toái đầy thương yêu.

 

Thôi.nghĩ nhiều làm gì…chăn gối lâu ngày còn có lúc phôi phai… tình yêu bạc nhược thì ở bên ai lâu được chứ????.Chỉ thấy  một điều rằng…. cùng 1 nỗi muộn phiền như nhau, nhưng sự trải qua và thời gian trải nghiệm của mỗi người lại chẳng giống nhau tẹo nào…

 

Ôi những chàng trai! Họ làm chúng ta đau! Nhưng họ lại nghĩ rằng, họ mới chính là người đau đớnnhất!

Ôi những người đàn ông! Họ bắt chúng ta hy sinh vì họ! Nhưng họ lại nghĩ rằng, như thế là tốt nhất cho chúng ta!

 

Nhiều khi em cảm thấy không muốn tin vào đàn ông,em  từng nhìn họ  bước đến và bước đi những bước chân rẻ mạt! Cái nỗi đau mà họ hằn lên và in dầu trên da thịt những người đàn bà…. Và cả những tiếng rên khẽ vang xa …. làm đục nguồn nước trong.Cũng như ngày xưa em khóc thì nước mắt lăn đều. Giờ đây em khóc thì nước mắt ko lăn được nữa…. Ngấm vào trong và ngấm rất sâu….

 

 

 

 

 

Hôm gì nói chuyện với con bạn học cùng lớp,nó nỏi: Tình yêu mà ko có tình dục thì có mà là tình đồng chí à?

Câu này rất nhảm nhí nhé, nhưng nhiều người thích lắm!

 

Nói thẳng ra là: Thà là tình đồng chí, còn hơn có tình dục vào cũng chẳng thể nào có tình yêu. Tình đồng chí + tình dục ko ra nổi tình yêu thì sẽ thành gì? Thành: Tình dục đồng chí à?

 

 

Ui mẹ ơi, tình dục đồng chí 

 

 

……………………………………..

 

Mình rất thích được tán tỉnh, rất thích được “đàn ông” nịnh bợ, rất thích được theo đuổi…. rất thích được yêu nhiều. Nhưng rất ghét tình dục đồng chí, và tình yêu hậu môn.

 

 

À, giải thích thêm về tình yêu hậu môn: Tình yêu hậu môn là tình yêu vào bằng mồm, đi ra bằng đít!

Tán vớ tán vẩn, thích vớ thích vẩn được mấy ngày rồi ị nhau ra và thể là xả nước, lại thấy đứa khác hơn, chùi đít phát, đi tán đứa khác luôn!Nhưng mà có nhiều em lại thích như thế lắm nhé

.Chẳng cần biết có yêu mình thật hay ko,cứ thấy đẹp trai…xe đẹp…là tớn hết cả mắt lên.Xí xa xí xớn hết anh nọ đến anh kia…chẹp…những đứa như thế phải chăng được gọi là “ hớn dzai “ .Cho bài tặng mấy em như thế cho thêm phần sinh động.

 

 

Xưa kia em chẳng có gì,

Bây giờ em đã có gì… rất to…

Ngày ngày em rất chăm lo…

Đi ra đi vào em mò các anh 

 

Ngửi em đã thấy mùi tanh…

Ham danh vọng ảo nhưng anh vẫn thèm 

 

Mà thèm thì có làm sao?

Giả tạo ai biết, ra vào ai hay 

 

Anh ở đấy, em tít ở đây…

Người ta mà thích, thì hay lắm rồi 

 

… Bây giờ tớ đã tịt ngòi…

ko làm thơ nữa được rồi ấy ơi 

 

 

 

À,dạo này có mốt mới…bỏ người yêu đi yêu đứa xấu hơn…thế nên dạo này mình đang ao ước thật xấu để được người ta bỏ người yêu đi yêu mình…Các bạn trẻ…đừng chạy theo mốt nhé 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s