Cửa tiệm xóa kí ức ♥

Trời lạnh!

 

 

Trên tấm bảng hiệu bám rêu xanh ẩm ướt, những hơi nước đang tung hoành tạo nên một làng sương mù dày đặc, người ta cứ vội vã bước vào rồi lại chậm rãi đi ra khỏi cửa tiệm có tấm bảng hiệu xấu xí đó. Rất đông đúc những bọn họ, bước chân vào cánh cửa sơn màu xanh đen, bước ra vô hồn như bật dậy từ trong nấm mồ đã chôn mình lâu lắm.

Chủ của cửa tiệm này là ai, những người chưa từng bước chân vào thì không ai biết cả, những người đã từng vào rồi ra thì lại chẳng nhớ một chút nào về kẻ xa lạ đó. Người ấy – hắn ta hoặc cô ta, là một kẻ mà không một ai trên thế giới này được biết cả. Nhưng tuyệt nhiên, những người chưa từng vào, hoặc đã bước ra cửa tiệm ấy, không một ai tò mò về hắn, nhắc đến hắn và thắc mắc về hắn.

 

Người viết những dòng này, đang nắm giữ một phần tâm hồn hắn, một phần thể xác hắn, và là người duy nhất trên thế giới rất nhiều người xô đẩy trong tuyệt vọng đang tìm đến hắn ở đây, có thể biết rõ hắn là ai. Một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, cuộn mình trong bóng tối không của riêng ai đầy cô độc. Chính là hắn, gã trai, chủ cửa tiệm:“Xóa ký ức!”

Hắn không khóc, cũng chẳng cười, khuôn mặt tịnh không một cảm xúc. Hắn cứ lủi thủi xung quanh căn phòng, không người, không động vật. Đôi khi tưởng chừng hắn không ăn, bởi chẳng bao giờ hắn bước ra khỏi căn phòng u ám của cửa tiệm này. Hắn cũng suy nghĩ và đau đớn với những ý niệm vỡ vụn, rơi loảng xoảng trong đầu mình. Hắn cần làm nghề này để sống. Bằng một thứ thúc giục bản năng, hắn biết, hắn phải sống…. để tìm ra câu trả lời cho chính hắn, hắn là ai, tại sao hắn ở đây?

 

 

 

 

 

…………………………
1. Cửa tiệm xóa ký ức, một ngày mưa tháng 11:

Đã 2 tuần nay, tôi không có gì để ăn, cuộc sống buồn rầu này vẫn cứ tiếp diễn. Không có một khách hàng nào đến, đồng nghĩa với việc, tôi phải chịu đói rét trong thời tiết ảm đạm đầy mưa lạnh này. Tôi đã ở đây, làm chủ cái cửa tiệm này được hơn một năm rồi. Chứng kiến nhiều thứ của nhiều người khi họ bước chân vào đây làm chuyện đó. Tôi đôi lúc hiểu lý do của những khách hàng của mình, đôi khi cũng chẳng hiểu lắm. Nói một cách khác, xóa đi ký ức là một việc làm vô cùng tuyệt vọng. Bản thân họ biết, nhưng họ luôn quả quyết, họ cần.

Có một điều tôi biết chắc rằng, mỗi người trên thế gian này đều có những mảng ký ức mà họ không bao giờ muốn có, có những điều trong tâm trí mà họ rất muốn quên đi, nhưng nó đã găm sâu đến nỗi, thành vết thương, thành nỗi đau, thành sẹo chẳng thể mau lành mà vẫn cứ luôn âm ỉ. Khi người ta càng cố quên đi ký ức đó, nó lại càng ngày càng trở nên đậm rõ khó phai. Người ta vẫn cứ phải nhớ tới nó mỗi ngày, cho nỗi đau ấy ngày càng thêm trở nhức. Đó là khi, sống còn khó khăn hơn cả việc chết đi, và thậm chí, cả cái chết cũng chẳng thể nào làm nguôi ngoai đi nỗi niềm vô tận ấy.

 

Vậy là như có một sức mạnh nào đó xô đẩy, họ bước chân vào cửa tiệm này. Cái cửa tiệm mốc meo và xanh rêu cũ kỹ, nơi góc đường Xa Lạ. Tôi luôn nói với khách hàng của mình rằng, việc xóa đi một ký ức nào đó của họ, sẽ làm cho họ đau đớn đến tận cùng khi đó, nó sẽ trở thành một khoảng trống mênh mang trong tâm hồn họ khi bị xóa đi. Nhưng phần lớn, những khách hàng của tôi đều chấp nhận tất cả những nỗi đau tức thời ấy, chấp nhận cái khoảng trống trong tương lai ấy. Hay thậm chí, chấp nhận tất cả chỉ để có thể xóa đinh vĩnh viễn cái mà họ muốn quên.

Hơn một năm trước đây, tôi bỗng nhiên mở mắt và thấy mình xuất hiện trong cửa tiệm này. Những thứ đồ đạc cũ kĩ của một căn nhà tồi tàn bám vào mắt tôi không chịu rời nửa bước. Cũng vào một ngày mưa tháng 11 buồn bã và ảm đạm như thế này. Tôi đến đây với một nhận thức duy nhất, tôi là chủ của căn phòng này, và tôi sẽ phải “ăn” sạch những ký ức mà mỗi người bước vào đây muốn xóa. Một thể thức ma quái, nhưng tại sao tôi phải làm vậy thì tôi đến nay cũng vẫn hoàn toàn mờ mịt. So với những khách hàng của mình, có lẽ tôi là kẻ đáng thương nhất. Ký ức của tôi không có gì, tôi thậm chí còn không thể bước ra khỏi cửa tiệm này, ăn uống như một kẻ bình thường và hít thở giống những người đang đi ngoài đường kia, tôi chỉ có thể ăn ký ức của người khác để tiếp tục duy trì cái cảm giác rằng mình đang tồn tại chẳng để làm gì, tôi cũng chẳng thể chết nhưng cái chính là, tôi có đang còn sống không? Điều này tôi cũng…. hoàn toàn không chắc chắn.

 

2. Khách hàng đầu tiên: Một cô gái trẻ:

Một ngày bơ ngỡ, thời tiết bên ngoài cửa tiệm này chưa bao giờ thôi hết âm u, nó vẫn cứ đen xì không kể mùa nắng mưa như thế kể từ ngày tôi đến. Khách hàng đầu tiên của tôi xuất hiện sau gần 2 tháng ròng tôi đến nơi đây. Đó là một ngày đầu năm rất lạnh, mùng 1 tết. Có một cô gái rất trẻ, mỏng mảnh trong bàn chân trần đang tê cóng, chậm rãi và run rẩy đẩy cánh cửa này ra. Tôi giật mình vì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đến gần trong tầm mắt mình đến vậy. Từ khi tôi xuất hiện vô thần trong thế giới này, trong căn phòng này, không còn một ý niệm gì về quá khứ và sự tồn tại của mình trước đây, giờ phút ấy, tôi mới thấy con người gần đến thế này. Suốt một thời gian, những người đi qua nơi đây, tôi chỉ có thể thấy qua khung cửa sổ bé con và u ám, tôi có thể đọc ý nghĩ của tất cả bọn họ. Có kẻ dừng chân rất lâu ở ngoài cửa, nhưng nấn ná mãi rồi lại chẳng vào. Ma lực nào đã dẫn dắt họ tới nơi đây, đứng trước cửa tiệm và dùng dằng không dám tiến. Tôi đã từng đọc được ở họ sự thiết tha muốn quên nỗi đau. Nhưng nỗi đau ấy lại luôn đi cùng với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Và bản thân họ biết rằng, nếu họ muốn xóa nỗi đau đó, họ phải xóa luôn cả niềm hạnh phúc đã từng song hành cùng nó. Hạnh phúc thì mới đẹp làm sao, ai cũng muốn níu giữ những hình ảnh đẹp đẽ nó, nỡ lòng nào xóa tan nó để mãi mãi coi như chưa từng có những giây phút tuyệt vời đó? Nhưng nỗi đau thì cũng lớn biết chừng nào?

 

Vậy nhưng, vẫn rất nhiều người sống với nỗi đau chỉ vì không muốn quên đi phút giây mình đã từng hạnh phúc.

Quay trở lại với cô gái ấy, khách hàng đầu tiên, bữa ăn đầu tiên của tôi. Đó là một bữa ăn khó nuốt. Phải nói thêm rằng, nỗi đau càng khiến người sở hữu nó đau đớn bao nhiêu, thì việc nuốt trôi nó cũng làm tôi đứt từng khúc ruột. Tôi phải cùng khách hàng của mình, đẫm nước mắt, trải qua từng giây phút mà cô ấy chịu đựng, để đau nỗi đau ấy và ôm trọn nó về phía mình.

 

 

 

 

Theo bạn ký ức đầu tiên mà chàng trai chủ cửa tiệm sẽ phải xóa đi cho cô gái trẻ đó là gì? Và phải chăng bạn cũng có một ký ức muốn xóa.Câu trả lời có lẽ chính bản thân mỗi người hiểu rõ nhất…tin tôi đi,  tôi cũng chỉ là một người đang chạy trốn! Ai cũng từng có một ký ức muốn quên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s