Dòng chảy quá khứ!

 

 

Trời đang giữa tháng 5, nắng hè thiêu đốt… vậy mà ào ạt đến một cơn lạnh bất ngờ…. Gió giật, lá rụng…. rồi mưa… cứ như là giữa mùa đông vậy! Ai cũng nói, thời tiết Hà Nội luôn lạ lùng…. Cuộc sống này cũng thất thường như vậy… thất thường và có những cơn gió lạnh trái mùa….

 

Thời tiết thay đổi…con người cũng đột ngột thay đổi như nó,thật là khó hiểu.Đêm hôm qua em trằn trọc mãi không thể ngủ nổi…cứ bồn chồn và bứt rứt làm sao.2h sáng bỗng dưng có số lạ nháy máy…bực bội và khó chịu vì đã không ngủ được thì chớ.Một lúc sau lại có điện thoại…nhìn số gọi mà giật mình,em cứ ngỡ rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm…là anh…my EX của em.

 

Đã bao lâu rồi anh nhỉ…bao lâu rồi anh mới là người chủ động gọi cho em??…bao lâu rồi em mới nhìn thấy tên anh là người gọi đến trên điện thoại…bao lâu rồi chúng ta mới nói chuyện???

 

Khi đó em nghĩ rằng “ có lẽ anh có chuyện gì “…có thể là thất tính…có thể là buồn vì chuyện gia đình hoặc vì 1 thứ gì đó nên mới chủ động gọi cho em như vậy..em hỏi và anh không nói…đến bây giờ em cũng không hiểu vì sao mà đêm hôm đó anh lạ lùng như vậy.Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần 7h sáng hôm sau và nó để lại cho em nhiều dầu hỏi mà ko sao giải đáp được…nhưng những cái gì em cần biết thì em đã biết…em không muốn biết thêm nhiều nữa.

 

Em nhớ ngày xưa khi xa anh em đã khóc rất nhiều, khóc đến tiều tuỵ và gầy yếu, khóc đến tan nát và cảm giác mất mát giết chết dần…. Rồi sau đó lại mặt cười tươi nhưng trong lòng rơi nước mắt vội… Cuối cùng cũng chỉ là khóc thôi…. Nỗi buồn thì cứ rơi… Còn anh thì cứ đi…có gì khác đâu???.

 

Em ko hoài cổ và hoài niệm. Hay thú thực rằng, em chẳng mấy mặn mà khi làm kẻ hồi hương về ký ức… Những tháng ngày qua, em muốn xoá… Dù cho biết rằng mất nó, em sẽ tổn thương…vì nó làm nên em bây giờ.Bỗng dưng em nhớ đến 1 câu mà em đã từng nhìn thấy ở đâu đó  “No dreams of ex – lovers” ( Em ko giỏi tiếng Anh cho lắm, em cũng ko nhớ mình viết đã đúng những gì mà em đọc được chưa, nhưng đại loại em hiểu câu đó nghĩa là, ko được mơ tưởng về người yêu cũ!) …. Và thế là, em đã ko mơ tưởng về anh.

 

Nhiều khi sự quên lãng lại là dối trá, người ta cố tỏ ra quên để tự làm cho mình mạnh mẽ lên trong tâm tưởng…

 

Những tháng ngày đầu hạ oi nồng, nóng bức và tâm trạng em ấm ức vì bực tức với chính mình,rõ ràng em là kẻ quá ư trầm trọng và nặng tình… Và điều ấy hiển nhiên là ko hề tốt!

 

Em quá ư nhạy cảm, và em quá đỗi tham lam! Giá như em đủ can đảm để vứt bỏ anh hay ký ức về anh một cách hoàn toàn, như 1 trò chơi tẩy xoá vậy, thì tuyệt biết mấy!

Em muốn nhắc lại rành mạch và rõ ràng rằng: EM ĐÃ CÓ NGƯỜI ĐỂ YÊU và NGƯỚI ẤY RẤT YÊU EM.

 

Em không hề muốn người ấy phải buồn và suy nghĩ…em cũng không hề muốn lại một lần nữa anh là lý do em mất đi 1 thứ mà đối với em nó rất “ quan trọng “…và điều em càng không bao giờ mong muốn và hy vọng đó là vì em mà ngưới ấy nhìn anh như kẻ thù…một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp vì em mà bị hủy hoại…thế đã là quá đủ….căm thù và phẫn nộ có thể sẽ trở nên quá thừa thãi…

 

Nhưng tại sao em vẫn thấy lòng mình… nôn nao, cồn cào, và buồn biết bao khi nghe anh nói những câu này…” anh chưa bao giờ quên,em nghĩ về anh như thế nào thì anh nghĩ về em như thế “…bỗng dưng em tự hỏi..anh biết em nghĩ về anh như thế nào vậy???

 

Em là một kẻ quá ư nặng tình cảm,nặng tình cảm có nghĩa là tình cảm đôi khi hơi thùa thãi.Những mối quan hệ đã kết thúc thì đáng nhẽ ra nên chấm dứt ở cuối con đường mà vốn dĩ nó đã không còn lối thoát…nhưng em luôn là kẻ phiền phức vì đã lôi nó ra và đặt nó vào một con đường khác để nó vẫn có thể êm đềm trôi.Khi nói chuyền hay kể vể người cũ,dù cho người ta trước kia có như thế nào thì em vẫn rất ngọt ngào và nhẹ nhàng,em chưa bao giờ nổi cáu với họ.Chính vì cái thái độ đó mà đôi khi người bên cạnh em sẽ phát điên và bực tức…sẽ ấm ức mà không nói ra hoặc giả chán nản và bỏ qua gọi là cho có.Em biết em như vậy là sai nhưng em quá bảo thủ đủ để không thể sửa chữa nỗi cái thói quen đấy.Vì vậy,điều mà e mong muốn nhất là người yêu em…ở bên em và hãy hiểu em nhiều hơn 1 chút…

 

1 năm mềm mại như tơ lụa qua đi… chẳng mấy chốc… cũng sắp được 2 năm rồi… Cái trò đời, tình đầu lâu phai, tình khờ ko phai, tình dại nhớ muôn đời tê tái!

 

Bản thân em bây giờ thay đổi rất nhiều,đã không còn như trước từ cách nghĩ…cách sống và cả về ngoại hình.Anh nói anh không thích con người em bây giờ,em quá thay đổi và không như xưa.Nhưng “ cái ngày xưa “ nó đã qua từ lâu và con người ngày dấy đã chết..chỉ còn lại con người của hiện tại.Nếu em vẫn như trước thì có lẽ người ấy bây giờ của em đã không yêu em và muốn ở bên em nhiều như vậy.Có một người nói với em rằng “ em trước kia như 1 đưa trẻ ngu ngốc bị bỏ rơi giữa đường,dễ dàng bị xỏ mũi dắt đi “…em thì chẳng mong em như vậy nữa đâu.Và còn một điều nữa…anh cũng có còn như trước nữa đâu…dù cho anh nói anh vẫn như xưa và không hề thay đổi.

 

Em biết anh luôn mong em được hạnh phúc và đấy cũng chính là điều em luôn mong anh có được.Em không thể như nhiều người,sau khi chia xa thì quay ra cắn nhau…xỉa xói…đổ lỗi hay bới móc tật xấu của nhau.Cái em cần chỉ là sống tốt với đúng bản thân mình để luôn được thanh thản và không phải hối hận.Trước kia khi bên anh,em luôn lo lắng cho cuộc sống và quan tâm đến sức khỏe của anh..nhưng đến bây giờ thì anh phải tự lo lắng cho bản thân mình.Giờ em chỉ có thể dành hết sự quan tâm đấy cho người ấy của em thôi.Anh phải học cách “một mình” đi, đừng cố gắng để làm mình ko cô độc nữa!

 

Quá khứ chat đắng_ hãy để nó lại phía sau, hãy cùng nhau lau đi nước mắt, hãy cùng nhau bù đắp những nỗi đau ! Tay xoa dịu vết thương cho nó mau lành sẹo… rồi nắm chặt vết sẹo, cho nó biến mất nhanh….Dù cho trước kia… ai đó đã từng bị tổn thương….thì cũng đừng nên… vấn vương nó nữa…..

 

 

Qúa khứ quả thật còn rất nhiều tiếc nuối…tình cảm thật sự còn rất nhiều dở dang…nhưng hiện tại thìquá êm đềm và bình yên.Em không muốn nó bị xáo trộn và lẫn lộn với nhau…em đang hài lòng với những thứ mà em có.Thứ em muốn chỉ là anh hãy hạnh phúc trên con đường của anh…em sẽ ở trên 1 con đường khác và dõi theo anh…vì vậy hãy nhớ rằng…phải luôn hạnh phúc.

 

Đã lâu em không còn khóc vì anh nữa…em dành hết nước mắt để khóc vì yêu thương người ấy.Vậy mà có 1 giọt nước lăn trên má… chảy dài những giọt đen..Em ngỡ là em khóc... Nhưng hình như là ko phải nước mắt…. nó ko mặn….Có lẽ nào đó là nước mưa???? Nó ko phải là nước…. ko phải là nước mắt cũng chẳng phải nước mưa,chỉ là 1 dòng chảy của quá khứ, lạc đường vô tình chảy xuống từ mắt em…

 

Cả chúng ta đều đã từng làm tổn thương lẫn nhau nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau.Bởi một vòng tròn thì điểm mở đầu cũng sẽ chính là điểm kết thúc.

 

Ừ thì..

Ta đã yêu nhau nhiều đến thế

Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thể mất nhau

Theo thời gian mọi thứ đã phai màu

Nhưng nỗi đau lại đậm màu hơn trước

Ừ thì…

Ta cũng đã lớn hơn

Để tình yêu, chỉ còn là chuyện cỏn con trong quá khứ

Ừ thì

Khi nhỏ ta ngu ngơ

Cứ tôn thờ trong tim hình bóng đó

Ừ thì

Giờ ta quên đi nó…

Quên trong tim và trong mắt nhắm hờ

Quên đi quên đi những đợi chờ

Xoá sạch tan những nỗi nhớ vẩn vơ

Ừ thì, quên đi để bây giờ…

Ta ở đây, chẳng đợi chờ ai nữa….

 

Chỉ…

 

Thà hồn theo ký ức hắt hiu…

Sầu vương, phiền muộn cuốn đi nhiều

Chấp nhận khi yêu, nhiều lần, ai bội bạc…

 

Bước chân sai, trốn một đời lầm lạc…

Tan nát… bệ rạc… vẫn chậm chạp bước dài…

 

 

Hà nội ngày 09/05/2010

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s