Bullshit…

 

 

 

Oh shit!…dạo này lắm chuyện bực mình mà không biết giải tỏa thế nào cho hết.Nhiều lúc muốn chửi một câu cho đỡ bực mình mà không dám chửi,sợ người này nói thế nọ hay người kia nói thế kia.Dù lúc nào cũng quan niệm “ nói và phán xét thế nào là việc của họ còn suy nghĩ và buồn phiền không phải nghĩa vụ của mình “,thế nhưng đời đâu phải lúc nào cũng được làm theo ý mình đâu cơ chứ.Thế mới thấy rằng,những người có học,cả đời chẳng dám chửi ra 1 câu nào mới thật khổ sở làm sao.AAAA…MÌNH KHÔNG MUỐN LÀM 1 CÔ GÁI NGOAN.

 

Đau đầu về vấn đề tiền nong…thất nghiệp…không thể thu xếp được thời gian cho ổn thỏa để cân bằng học và làm dẫn đến tình trạng kiệt quệ về tài chính ==> khốn khổ hơn bao giờ hết với nhiều lo toan cho bản thân nói riêng và cho người xung quanh nói chung.

 

Bực mình với những suy nghĩ riêng….mâu thuẫn và đa nhân cách…không tự thỏa mãn với ý nghĩ của mình…cứ thích làm rắc rối các vẫn đề.Hay người ta còn gọi là “ thủ dâm tinh thần “  ý

…có nghĩa là…tự  đưa ra những vấn đề rồi làm nó hóc búa thêm….tự phán xét rồi chì chiết….sau đó đưa ra 1 loạt những lý do logic để giải thích…để bào chữa cho nó… rồi hết dìm bằng con mắt bi quan sau đó ta lại tự vớt nó lên bằng những suy nghĩ lạc quan ảo tưởng đến mức không thể tà  ,đêk’ hiểu nổi bản thân

.Cứ như cái kiểu trong người có 2 nhân cách…1 thiên thần và 1 ác quỷ.Rồi sau mỗi lần thế này chúng nó lại đánh nhau be bét máu và sứt đầu mẻ chán.Đúng là bị điên mịe nó rồi .

 

 

Bản thân không thể tự giải tỏa đã vậy còn phải ngày ngày đi giải tỏa cho 1 người có những cái suy nghĩ “ thừa thãi “ không thể tưởng.Nhiều khi chỉ muốn phát cáu rồi đạp cho cái điện thoại tan nát ra…giải thích mãi…giả thích mãi….cuối cùng về con số 0

.

 

 

Cảm thấy sao khi những thứ bạn yêu quý…trân trọng và nâng niu mang đi cho mượn rồi không thấy quay về,sau đó là bặt vô âm tín luôn.Đấy chính là lý do chính làm cho bản thân lên cơn điên không thể kiểm soát được như bây giờ.Những quyển truyện nâng niu như chính con người mình…trân trọng và coi như 1 phần cuộc sống…và là 1 sở thích… cuối cùng 1 đi không trở lại.Mua mà không cho mượn thì mang tiếng ki…cho mượn rồi thì đồng nghĩa với viêc phải có nhiệm vụ đi đòi…không đòi người ta không nhớ để trả…ráng chịu.Bạn bè mượn chẳng nhẽ ghi vào như người ta đi cho thuê sách bào,thế mà không ghi thì đêk’ nhớ ai với ai mượn để đến bây giờ người không mượn thì đòi còn người mượn thì chẳng biết mặt mũi ra sao.AAAAAAAA,TA BỊ ĐIÊN MẤT

.

 

 

Bây giờ có đi mua lại cũng chẳng được nữa rồi,làm gì còn mà mua nữa,có biết đấy là thứ ta thích lắm không hả????? .Mỗi người phải có ý thức của bản thân chứ,ai mà có thời gian để mà nhớ những việc đấy hả???.Mượn thì phải trả…người cho mượn còn khốn khó hơn người đi mượn…Bực mình quá đi mất thôi.AI MANG TRẢ TÔI MỘT PHẦN CUỘC SỐNG CỦA TÔI ĐI….

 

 

Thế vẫn còn chưa đủ,dạo này ngày ngày cứ phải nghe những lời làm nhàm của mẹ.Nói thì bảo mất dạy chứ con nói thật…mỗi lần giáp mặt mẹ…rồi mẹ ca cẩm bao nhiêu là thứ chuyện

…đối với con khi đấy,những lời mẹ nói chẳng khác gì mấy con nhặng bay xung quanh…khó chịu và đau đầu

.Im lặng thì bị mắng là “ cứ lì lì “,mở mồm ra thì bị chửi là “ mày cãi láo “.Cơ mà chẳng biết làm thế nào…nhiều khi muốn phát điên phát rồ lên…mệt mỏi lắm.THẬT ĐẤY.

 

 

Bức xúc việc bản thân…bức xúc việc mọi người…bức xúc rất nhiều việc khác nữa….nói cho dễ nghe là “ kém hiểu biết “ hay nói toẹt ra là “ đ’ biết gì mà hiểu “

.Nhiều việc đổ lên đầu như  bồn cầu không thể giật nước…ứ đọng và bốc mùi…Không chịu nổi nữa…….ĐANG MUỐN PHÁT ĐIÊN ĐÂY...Ra đường thì lắm đứa đi ngu như một con lợn…đâm vào mình rồi còn lườm nguýt mình mới kinh…chưa mở mồm chửi chúng nó đã nhanh mồm chửi trước…MK…tao chỉ muốn đâm cho mấy đứa đấy đi chơi ú òa sau nải chuối hết cả một lượt…Không biết bao nhiêu lần bị mấy cái thằng taxi mắt dạy với mấy anh bán gas ” đẹp chai “ lạng lách va phải…Đèn xanh chưa kịp đi đã bị ôtô húc vào đit..rồi nào là tạt đầu tạt thân…bóp còi như kiểu ” cả thế giới chỉ mình còi anh là to nhất “...Đúng là ý thức hạn hẹp của lũ vượn người văn minh chưa kịp tiến hóa hết…cái lũ ĐƯỜI ƯƠI KHÔNG LÔNG…XÃ HỘI BÂY GIỜ LOẠN QUÁ ĐI MẤT THÔI….Người thỉ ít mà tinh tinh thì nhiều

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s