Danh gia vọng tộc.

 

 

 

Việc sinh ra trong một gia đình như thế nào, có vẻ ảnh hưởng lớn hơn mình tưởng tới cuộc sống và sự lựa chọn hôn nhân sau này của mình nói riêng hay của mọi người nói chung.

 

Chúa à, trời à, phật à, từ ngày ngài nhào nặn ra con, đặt con vào vòng tay của cha mẹ mình, chưa một ngày nào con hối hận vì đã được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời như thế.

 

Với những mối quan hệ của con, đã bao nhiêu lần bị người ta cản trở chỉ bởi vì những chuyện mà lẽ ra ở thời đại này ko nên tồn tại nữa.Thế mà đến bây giờ nó lại lặp lại với chính chị gái con là sao?

 

Ngày xưa, con có bạn trai,con đã bị gia đình anh ý phản đối kịch liệt thế nào khi mà họ biết gia đình chỉ con chỉ là những người buôn bán xoàng xĩnh chứ chẳng bằng họ,bằng cấp này hay vai vế nọ.

 

Họ đến tận nhà con để nói chuyện cho “ ra lẽ “ ,con bị người ta chỉ thẳng vào mặt và nói con là “ đứa con gái hư hỏng “ rồi tiếp đó họ bảo với anh ý rằng con không “ xứng đáng “ để anh ý quen với con…tất cả chỉ vì 1 lý do…gia đình con,bố mẹ con…không bằng họ.Nhưng… bố mẹ con dù như thế nào, cũng sinh ra và nuôi lớn con trong no đủ. Con lớn lên biết tự chủ đủ để cho mình đẹp xinh được lọt vào mắt xanh của “con trai họ”. Vậy thì vì lý do gì, thưa ngài, ngay cả khi con còn chưa bao giờ phàn nàn và lảng tránh thân phận cũng như gia đình mình, thì những người ngoài xa lạ ấy, họ có quyền đánh giá gia đinh con như thế chứ.Bản thân con ko xấu hổ, sao người khác phải xấu hổ dùm con.

 

Con  yêu  một người ko phải bởi vì người đó được sinh ra trong một gia đình có bố là ông này mẹ là bà nọ. Ai chẳng biết họ rất yêu quý con trai mình và đầu tư cho nó rất nhiều, từ cái này cái kia đến biết bao điều danh giá khác. Bố mẹ con ko có điều kiện làm những việc to tát cho con nhưng họ đâu để con đói khát ngày nào, vậy tại sao người ta có quyền coi thường gia đình con chứ!

 

Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, dù mối tình ấy bây giờ đã trôi xa về nơi nào tít tắp, nhưng con vẫn ko hề luyến tiếc và hối hận gì. Bởi khi yêu,anh ấy đã cuốn con chặt trong ảo ảnh về 1 viễn cảnh xa xôi tươi đẹp nào đấy,bảo vệ  con trước gia đình bằng những hành động mạnh mẽ dù sau này nhìn lại…con biết đó là sai lầm.

 

Con chỉ tự hỏi, những bậc làm cha làm mẹ đó, có học thức để làm gì, để trưng ra cho nhức mắt thiên hạ sao? Họ muốn con trai họ sánh ngang với những người con gái “quý phái” và ” danh gia vọng tộc , họ thất vọng về “nguồn gốc” của con. Nhưng thú thực rằng, con gái danh gia vọng tộc chưa chắc đã biết nấu cơm ngon, biết chăm lo cho chồng con và đem lại hạnh phúc cũng như tiếng cười cho con trai họ bằng con đâu ạ.Đáng ra nếu họ yêu con trai họ nhiều như họ nói, thì họ cũng nên như con, yêu thương cả những người anh ấy yêu thương và đừng làm anh ấy khó xử.

 

Con thì sẽ ko tệ như họ và chính bản thân con trước kia nữa đâu,giờ đây trong tình yêu,với bất cứ người nào con cũng sẽ rút lui thật mau và chẳng bao giờ bắt người đàn ông mình yêu phải lựa chọn và khốn khó nếu có chuyện như vậy xảy ra lần nữa . Sẽ ko bao giờ con bắt anh ấy phải lựa chọn giữa con và họ ( gia đình anh ấy ), bởi vì con yêu nên con biết anh ấy cần có gia đình ấy hơn con nhiều. Nếu mất đi tình yêu này, anh ấy còn rất nhiều “cơ may” với các tiểu thư đài các khác mà...

 

 

Khi yêu, con chẳng toan tính nhiều, con chỉ hy vọng mang lại tình yêu cho người con yêu dấu. Xây tương lai với người ấy, và nếu cưới anh ấy, con muốn yêu những người mà anh ấy thương yêu, làm con của bố mẹ anh ấy để có thể mang lại cho họ niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.

 

Nhưng mà lần này,khi chị con lặp lại vết xe đổ của con. Con ngạc nhiên nhưng cũng tự hỏi lại mình, có thể con và chị con đã sai khi chỉ là một đứa con gái hạng hai trong mắt những người có con trai như họ. Học hành không rạng rỡ và gia đình con thì có tắt thở cũng chưa khá được như gia đình họ chăng?

 

Rồi gia đình bên kia nói rằng, phải “chọn mặt gửi vàng” thì mới giao con trai cho người con gái nào xứng đáng được. Mẹ anh ấy nói cũng đúng thôi, bà-những người mẹ trong những gia đình danh giá muốn tìm cho con trai mình một người con gái “hiền lành, tử tế” cơ… Xét cho cùng thì con và chị con là cái giống gì chứ? Vớ vẩn nhảm nhí. Con nhớ lại những gì mẹ Ex của con nói với anh ý mà con cảm thấy tủi thân, đại loại bà nói tương lai còn dài thì chọn sao cho đúng. Và rằng gia đình con không tương xứng nên phải cẩn thận kẻo con lợi dụng hay muốn dựa dẫm nhờ vả. Anh ấy có chọn mà mẹ anh ấy ko thích là cũng ko xong.Nghe mẹ anh ấy nói mà con buốt nhói trong lòng… bỗng dưng mắt như muốn trong veo bật nước.

 

Con chỉ muốn nhắc lại một câu mà chị con nói với con hôm qua: “Không sinh ra trong một gia đình danh giá cũng là một cái tội sao?”

 

Tại sao họ có quyền “chọn” hay “không chọn” con mà ko nghĩ rằng con cũng có quyền “lựa chọn”chứ?

 

Như thế nào mới là “hiền lành tử tế” và “xứng” với con trai họ đây?.Msk..có tiền trong tay…tương lai rộng mở dù chẳng có cái tài đ’ gì..một “ con đĩ danh giá “ vẫn còn hơn là một “ nàng công chúa rẻ rách “.Mang tiếng lợi dụng dù chẳng đắp thêm được cái gì vào người…bị ruồng bỏ khi mà  chẳng có “ tương lai “.

 

Người đàn ông mới là người cần cố gắng để “xứng” với người phụ nữ yêu thương mình. Con trai muốn lấy được vợ phải đi “xin”, đi hỏi … nói lên nói xuống dâng lễ đủ kiểu, may ra bố mẹ người ta mới gật đầu đồng ý mà gả con gái cho.

 

Đằng này, hahahaha, cuộc sống nở hoa trong trái tim những gia đình danh giá. Tình yêu chẳng có một chút kí lô nào cả, cái quan trọng với họ là chúng ta phải “xứng” cơ.

 

 

Đường thì dài rộng, gái thì đông, ko con này thì ông có con khác. Gái mà, có giá gì đâu, con bà con ông không thiếu….

 

 

Con trai là vàng, con gái là phân. Cứt gần vàng làm cho vàng bẩn… Chắc vậy đấy!

 

 

Bố mẹ con, gia đình con, là những thứ con yêu thương và trân trọng, con ko thể vì bản thân và chuyện yêu đương xuẩn ngốc, để người ta đụng chạm đến lòng tự trọng của bậc sinh thành ra mình. Ai cũng có thể coi thường con, coi khinh con, vì con có lẽ chẳng có quái gì tốt đẹp, nhưng họ nên xách dép cho cha mẹ con và đừng chạm vào họ. Bởi vì bố mẹ con là những người đáng được tôn trọng vì họ đã sống tốt, sống vì gia đinh vì mọi người trong suốt nhiều năm qua…

 

Bây giờ mới biết, làm người đâu dễ, khốn khó như một con chó, có sướng sung gì! Có tiền cũng ko mua được“danh giá” đâu  

 

 

Không thấp kém, mỗi tội gia thế bị xem là tồi nên ế! Tồi cái lìn,đm! Chả nhà nào tử tế được như nhà mình đâu nhé! Con yêu pama! Con xin lỗi  Con phải tốt hơn để ko ai coi thường con được nữa, sẽ chẳng còn ai có quyền bắt con phải xấu hổ hay phỉ nhổ vào con!

 

 

P/s:sr vì đã chửi bậy…cơ mà không “ danh giá “ thì sao phải kiêng chứ,dù gì thì vẫn mang tiếng rồi cơ mà.Có tiếng mà không có miếng…quả này bà ăn vài miếng cho xem 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s