Phá hoại

 

Hồi nhỏ,tôi có rất nhiều búp bê và những con búp bê rất được tôi cưng chiều.Tôi coi chúng như 1 người bạn thân thiết…tôi lo lắng cho chúng như chúng ắt hẳn là một con người thực thụ.Tôi may quần áo….làm những căn nhà nho nhỏ cho những con búp bê đó…nhưng…những con búp bê hồi bé của tôi đều là những con búp bêkhông lành lặn.Chúng sứt sẹo và đôi khi thiếu đi 1 bộ phận nào đó trên người…lý do ư?….vì tôi yêu thương chúng nên hàng ngày tôi bẻ chân,bẻ cổ,bẻ đầu để may quần áo cho chúng.Tôi cứ nghĩ rằng như thế là yêu thương mà không hề biết như thế là phá hoại.

 

Hồi bé,tôi có khá nhiều đồ chơi mà tôi yêu thích,trong đấy có 1 bức tranh vẽ thủy thủ mặt trăng do chính tay chị họ t vẽ tặng.Tôi rất nâng niu và gin giữ nó,hầu như không cho ai đụng vào,dù chỉ là 1 chút thôi.Nhưng có 1 ngày,chính tay tôi đã xé nát bức tranh đấy.Có biết vì sao không?….tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa,chỉ biết hôm đấy tôi bị chị gái đánh cho 1 trận rất đau,tôi cũng không nhớ rõ lý do là sao,chỉ nhớ rằng….rất đau.Tôi cảm thấy cực kỳ bực bội trong người,tôi cảm thấy căm ghét mọi thứ…ghét lắm….và lúc đấy,tôi nhìn bức tranh…cảm thấy như nó đang cười nhạo sự bực bội của mình….và thế là tôi xé nát nó…hả hê và thỏa mãn.

 

 

 


Những món đồ chơi quanh tôi luôn luôn là
 những thứ đáng tội nghiệp nhất đời!.Đến bây giờ,tôi không ngờ rằng chính tay tôi đã huỷ hoại những thứ tôi yêu thương một thời thành ra như vậy…. Không chỉ riêng với đồ chơi, với tất cả những gì tôi yêu, tôi đều ko thể hiện bằng thứ tình cảm tha thiết. lộ liễu bên ngoài, tôi yêu âm thầm… thứ tình yêu gặm nhấm!

Từ ngày bé tý tôi đã là một đứa trẻ lì lợm… Tôi ko thích cười, hoàn toàn không thích cười…

Nếu xem ảnh của tôi từ bé cho đến gần hết năm cấp 2, sẽ thấy ko một bức ảnh nào tôi cười, chỉ là cái vẻ mặt xì xị xấu xí! Mặc dù lúc ấy, tôi luôn cố gắng để mình hoà đồng với bạn bè! Đôi khi, tôi nghĩ… nổi trội thật là tốt! Như thế tôi sẽ được nhiều người yêu quý, có thật nhiều bạn bè và sẽ chẳng sợ bị cô đơn…. Tôi thấy những nhân vật nữ chính được yêu quý đều là những con người vô cùng cởi mở! Tôi đã cố gắng thật nhiều để tôi khác tôi! Tôi ghét đám đông và sự ồn ào, yêu tĩnh lặng và là một người khó chịu…. Nhưng tôi luôn cố gắng là trung tâm của đám đông, niềm nở và tươi cười… để được là một đứa con gái toả sáng! Tôi thự sự là một người ít nói… nhưng nói điều này ra thì chẳng ai công nhận, thậm chí những người biết tôi sẽ phì cười, vì trước mặt họ tôi nói quá nhiều, nói cứ như ko kìm hãm nổi! Chính vì cái lý do nực cười ấy, mà chẳng ai biết tôi ko hề thích nói chuyện một tý nào, thậm chí nhiều khi tôi cứ luyên thuyên mà cũng ko hiểu mình đang nói gì…tôi nói nhiều vì tôi  sợ sự im lặng, tôi sợ những khoảng không gian ko có tiếng nói chỉ toàn là hơi thở… lúc ấy tôi sẽ có cảm giác như người khác căm ghét mình… Tôi phải nói, nói thật nhiều, để cảm giác được rằng mình ko đơn độc… Tôi rất hay khóc, rất muốn khóc…. nhưng chỉ khóc một mình… Bởi vì một người cởi mở và vui vẻ là một người ko được khóc, một người để người khác dựa vào đôi vai mình chứ ko dựa vào người khác… Tôi đã thành công, có khá nhiều bạn bè…nhưng thực sự,trong cái đám toàn bạn là bạn ấy,tôi có được bao nhiêu người bạn thật sự?….chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

 


Bạn thân….ai tôi đã coi là bạn thân thì tôi sẽ luôn yêu quý họ,luôn tin tưởng và luôn giúp đỡ trong khả năng mình có.Nhưng đã rất nhiều lần tôi bị chính bạn thân của tôi quay lại nói xấu tôi ko thương tiếc.Người ta nói ‘ tiên trách kỷ hậu tránh nhân “ và tôi đã làm đúng như vậy.Nhưng càng soi xét thì tôi càng thấy tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu đối với họ,đó là điều mà mọi người và cả chính bản thân họ đều công nhận.Vậy tại sao? 

Từ khi biết nhận thức,tôi cũng chưa bao giờ chủ động ôm lấy cha mẹ hay chị gái mình.Và mỗi lần cãi nhau,câu tôi thường nghe thấy nhất là “ mày là con khốn nạn,mày có thương xót gì chúng tao đâu,mày chẳng biết thương bố thương mẹ gì cả “.


Hôm qua có người nói rằng họ cần tôi,họ muốn là người che chở cho tôi và mang lại cho tôi hạnh phúc.Tôi sợ…1 lần nữa tôi lại sợ….
hoảng sợ vô cùng.

Sau rất nhiều chuyện xảy ra,tôi tự nghĩ rằng…. Liệu có phải khi tôi yêu quý ai… người ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi? Liệu có phải tôi là một nỗi tai ương? Mọi người phải tránh xa tôi và tôi phải tránh xa mọi người? Tất cả những món đồ chơi hỏng, tất cả những mối quan hệ vỡ…. Tất cả đám bạn bè giả…. tất cả những tình cảm ko bao giờ được đáp trả….

 

 

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa….

 

Ai cũng cần có 1 chỗ dựa nhưng k0 phải ai cũng có 1 chỗ dựa! Ai cũng kiếm tìm sự yên bình tr0ng không gian ô hợp và tìm kiếm sự náo nhiệt tr0ng khoảng lặng ghê người…. nhưng k0 phải ai cũng là người được thỏa mãn….Ai cũng muốn có phương hướng… nhưng đa phần đều mất phương hướng…Ai cũng muốn có niềm tin nhưng lại dễ dàng để người khác lấy mất niềm tin của mình.


K0 có niềm tin, con người ta nhìn nhau bằng đôi mắt cay nghiệt, bằng sự bới móc giả dối….. Khi niềm tin mất đi là hoài nghi xuất hiện…. Khi niềm tin mất đi là tình yêu chết đi… lòng căm ghét dẫn được dựng lên như 1 bức tường oan nghiệp… vững chắc đến rùng mình…. Khi niềm tin mất đi là cuộc đời sang trang mới, tất cả những gì tươi đẹp đổ vỡ hoàn toàn….Tất cả vỡ vụn…. bước chân lên nhưng mảng vỡ thủy tinh tr0ng suốt ấy…. chân rớm máu… lòng nhói đau… chỉ vì k0 dám tin vào ai nữa…..

Người ta nói, theo thời gian không có gì là mãi tồn tại.Mọi sự vĩnh hằng đều mang 1 giá trị tinh thần,không có thật.Tôi sợ đặt niềm tin vào 1 ai đó để 1 ngày phải nói lời từ biệt họ….hay vội vàng buồn bã khi bị họ bỏ rơi.Tôi sợ sự tan vỡ ngay từ khi bắt đầu,sợ thua cuộc khi chưa hề thử…tôi như 1 con ốc chui vào vỏ,vì tôi không hề có tự tin.Vấp váp quá nhiều trong tình yêu không chi dậy người ta vượt qua mỗi khi vấp ngã,mà còn dạy mỗi người tạo ra 1 lớp là chắn để tự bảo vệ mình.


Tôi rất sợ phải mất những thứ tôi đang có,khi đó…tôi sẽ rất giận bản thân và căm ghét chính mình,Tôi không tin mình có thể làm được điều mà người kia đang mong muốn…tôi không tin mình có thể lấy lại,tìm lại thứ tôi đã mất.Tôi sợ mình sai lầm…làm tôi đau khổ thêm lần nữa và hơn hết….là 
phá hoại con người họ.

Có phải…chạm nhẹ là yêu,…chạm nhẹ là cảm nhận được rất nhiều điều hay là chạm nhẹ để rồi êm đềmvụt mất ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s