For only me….

 

  • Em ơi, đừng khóc, dựa vào vai ai mà ngừng khóc đi em… Em ơi đừng khóc, nước mắt em làm ướt áo em rồi… Ngoài trời mưa ko ngừng rơi, ngay mai là trời chuyển bão, ngày mai gió cuốn em xa đời…. 
  • Em ơi, khóc đi, mai em rời xa cuộc đời, bàn tay bé, ôm những khoảng trời nho nhỏ….
  • Em ơi, khóc đi, yêu thương giữ lại đừng đem cho, em hãy giũ thật kỹ, và đem theo đi… những gì em có… Đừng hy sinh và đem nó cho ai…. 
  • Em ơi, khóc tiếp đi, đừng nín…. 
  • Em ơi, khóc tiếp đi đừng cười tươi….Bởi khi đau mà cười tươi là đau gấp mười như thế…. 
  • Em ơi, gào lên đi, đừng nhịn, đừng lặng im…. Vì bản chất của con tim rất yếu…. Làm sao chứa đựng được quá nhiều????

Nhiều lần em nhìn vào trong gương, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên những “mảng tường trong suốt ấy”, em gặp 1 người bạn bé nhỏ, nằm co ro trong tấm gương mảnh mai đó, co lại và nước chảy ra từ khoé mi mong manh, em giang tay ra… đón người bạn đó đến với em…. Nhưng em càng với thì người bạn đó càng chới với ngô nghê chạm vào ngón tay em, mà ko ai có thể ôm nhau thật chặt được… 

 

 

Em nhận ra một điều rằng, ngay cả bản thân mình gần mình nhất nhưng cũng xa mình nhất, ko thể tự chạm lấy và ôm ấp chính mình, ko thể xoa dịu cho mình dù chỉ một giọt nước lăn, ko thể tự chăm sóc và vuốt ve từng vết xước…. 

Cũng như chính em đang nhìn thấy em trong bức tường trong suốt, em nhìn thấy em gục xuống mà ko thể dùng chính bàn tay em để kéo em đứng dậy…. 

 

Vì vậy mới sinh ra 1 người thứ hai, bù đắp cho em, và giúp em làm cái điều mà em có muốn cũng ko thể làm được, đó là nâng đỡ chính mình… 


Em à, con người ta 
dù mạnh mẽ đến đâu cũng ko thể một mình quá lâu, con người ta dù có thể chịu đau giỏi đến đâu, cũng không thể cứ ôm đau mà ko chết…. 

Con đường nếu em còn đi, thì chân em sẽ còn rất nhiều tì vết…. Những nỗi lê lết kéo dài…. Bản thân em dù có chia làm 2, nhưng dù có thế, em cũng ko thể đủ….


Một chiều 
Hà Nội mong manh phố, một chiều Hà Nội thấm đẫm nắng, Một trưa Hà Nội nắng nôi rồi đi về lủi thủi, có bóng dáng ai đi qua dù đã rất cố lau chùi…. 
Ảo giác đang làm em 
khóc, xin em, hôm nay, cứ khóc, xin em đừng cố cười…. Đừng biến mình thành người độc ác, khi cố thật tươi khi trong người tan nát… Một mảnh thân xác kéo lấy em, sự sống ko mấy vui…..

Tim em có đau không??????

 

 

Con người ta có quá nhiều cách để yêu nhau em ạ!

Mỗi người có một cách yêu khác nhau mà em….

Ừ… 

Nhưng….


Dù yêu có nhiều cách, dù trên thế giới có hàng tỷ người, hàng tỷ kiểu yêu và cách yêu đa chiều thú vị, nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là, yêu để cho người mình yêu cảm thấy và biết rằng mình đang yêu và được yêu….

Hoa hồng tàn rồi, hoa hồng phản bội… Hoa hồng dẫn lỗi, một ngõ tối, hoang tàn….và lòng em còn hoang mang hơn thế…


Em à? em ư? Em hả? Em chỉ mong một giấc ngủ khì…. một giấc ngủ khì , ngủ khì, ngủ thật kỹ nhé, cho em cựa quậy,cho em đạp dẫy… đừng gọi em dậy, đừng làm hại em….

Anh là ai?….uhm…em biết anh là ai…

Những cái gì em đã quên hay là đã cố quên,cho dù theo thời gian em tưởng nó đã dần nhạt nhòa thì khi nó trở về vẫn làm em đau nhiều như thế…vẫn làm em xót xa và mắt rưng rưng nước.Em không muốn khóc,không hề muốn 1 chút nào.Nhưng con người em luôn sống không theo dòng chảy và cảm xúc luôn bay nhảy và chợt chạy sai đường.
Chỉ cần 1 lời thôi…nhắc về anh và làm em nhớ rằng 
“ anh vẫn còn đang tồn tại “ ở 1 nơi nào đó rất gần em,gần đến mức….dường như em chỉ với tay ra là có thể chạm vào bất cứ lúc nào em muốn.Hình như…em yêu anh nhiều hơn em tưởng…mà có lẽ cũng có thể không…vì như người ta đã nói….không gì là mãi mãi nhưng cũng không phải dễ dàng mà mất đi,nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác….từ tình yêu sang kỷ niệm….từ hạnh phúc sang nỗi đau và từ yêu nhau thành ra xa cách.Phải không nhỉ???

Có những thứ nhạt nhòa trong kí ức
Có những điều tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ 
thoáng như mơ
Có những lúc chợt giật mình vu vơ
Mọi thứ bỗng nhiên 
trở về bất chợt….”

Hôm này 1 chìều lao xao lộng gió…em rỗi rãi mà chẳng biết đi đâu.Bạn bè thì có nhưng ôi sao chẳng muốn gặp,biết đâu người ta gặp mình nhiều quá lại phát chán thì sao.Em lì lơm nhưng luôn luôn sợ hãi… Em ghét khi nói người ta nhại lại, dù chỉ là đùa… em háo thắng và rất sợ bị thua… và quan trọng… em sợ ở một mình… dù bất cứ nơi đâu… Em luôn bị chơi vơi, giữa những con người xa lạ… Em chỉ muốn có mặt, ở những nơi cần mình, ở bên cạnh những người, mà em có thể đem lại niềm vui cho họ, khi em ở bên cạnh, em ghét làm gánh nặng, em kinh tởm việc em chỉ là người thừa, e sợ hãi, bị đẩy qua đẩy lại và là chướng ngại cho người ta….

Điều đó… làm em khóc oà…



Dù em biết rằng là… ko ai… ko một ai cả… có thể dành thời gian cho riêng 1 mình em… Và em, ko có quyền giận dỗi, điều đó… chỉ làm họ… thêm thấy em phiền phức mà thôi…

Ra
 trà sữa…đông như kiến,lần đầu tiên phải ngồi dưới tầng 1,thấy sao mà ồn ào sao mà lộn xộn thế. Nơi này đôi khi trở nên thô thiển với những khách hàng vô duyên thiếu hiểu biết về văn minh công cộng nhưng dường như nó quá quen thuộc đến mức người ta khó có thể bỏ nó mà đi nơi khác… 
Ôi chao, cái thế mạnh độc quyền! Và nhất là… lại 
độc quyền “thói quen” của thực khách! 
Nhiều người than fiền và chính em cũng thế thôi, lắm lúc phát bực bởi sự khó chịu của cô chủ quán khi mà ngày nào cũng thấy mấy cái mặt quen thuộc ngồi chình ình ra như lũ thừa cơm thiếu việc.Nhưng em vẫn quen lại đó… ấy vậy mới hài… 
Giá như em được độc quyền, cũng được có cái thế mạnh độc quyền như thế nhỉ… ko phải độc quyền khách hàng lê la nước nôi…. Mà là độc quyền 1 thói quen xa xỉ khác cơ….
độc quyền “thói quen yêu thương”! 
Tức là như thế nào à? Là dù bạn có đối xử với người ta xấu xa và tệ bạc, hèn nhát và thối nát đến nhường nào, người ta cũng ko thể làm sao ngừng yêu quý bạn cho được, bởi vì yêu bạn, đã là thói quen khó bỏ, ăn sâu và ngấm dần trong tiềm thức họ rồi… Hý hý

Độc quyền thói quen yêu thuơng thì thật tốt biết bao… nhỉ

 
Nhưng mà em ko có cái may mắn đó, cái may mắn có sự yêu thương và cho đi ko nghĩ suy…. Cái em có là điều ngược lại… Ấy là …. 
dù cho ai đó có đối xử với em ko ra gì, em cũng sẽ hết mình vì sự yêu thương em đã dành cho họ. Yêu thương ko mong nhận lại, cũng giống như cho đi ko hối hận bao giờ…. 
Cuộc đời thực sự với em giờ đây còn rất nhiều ẩn số… Em cũng đã cố giải đáp được phần nào… Nhưng còn nhiều lắm những điều oái oăm hóc búa..

Hôm gì, có người hỏi em là, mẫu bạn trai của em là gì? Em đã trả lời là, như thế nào nhỉ? Chỉ cần đừng buông tay em ra…. 
Hehehehe, cũng chẳng hiểu câu nói thoáng qua đó của mình là gì cả, chỉ là phản xạ nên nói thế thôi mà ^^ 
Nếu người đó là cành đâm ra những nhành nhỏ yêu thương, thì em mong là những nhánh cây mong manh ấy…
Nếu người đó là cây, em mong là rễ, đem sức sống cho thân cây khoẻ mạnh ấy… 

… vu vơ thôi mà…

Em sẵn sàng cho đi nhiều hơn tất cả để có được một người nào đó giá trị với em hơn lời nói! Thật đấy…. Bản thân em tham lam, nhưng ko hoàn toàn ích kỷ....

Vâng,và ngày hôm qua….hôm kia em đã khóc như thế đấy,dù chi là khóc 1 mình thôi,khóc nhưng rồi lại cười rất nhanh.

  • Có những thứ muốn mà có làm được đâu? 
  • Có những thứ khó mà có vượt qua được đâu? 
  • Có những sự lựa chọn đâu có dễ dàng
  • Có những bàng hoàng ngay cả khi mắt nhắm…. 
  • Có những say đắm… hình như lạc mất rồi…. 
  • Có những cơn gió thổi, cuốn nhanh đời ngang trái …


Thèm đi trên phố, dưới mưa, như người ta yêu nhau dưới mưa như thế đấy!
Thèm 
nghe những câu yêu thương thật lòng…
Thèm 
mùi hương nóng, nồng nàn…
Thèm cắn 
môi….
Thèm 
bờ vai dựa….
Thèm nữa thèm nữa … rất nhiều rất nhiều… 
đừng chỉ là giấc mơ…
 


Nào emcho một lần dựa vào vai anh, thôi ngày nhung nhớ…
Nào em, cho một lần anh xoa nước mắt, nhớ em ngày mưa…
Nào em…cho một lần hôn em giữa trưa hè…ngày em sinh..nóng rẫy…
Nào em, cho một lần ôm em quên đợi chờ…
Ừ em…dựa vào vai anh mà khócKhóc cho đã đời đi người yêu dấu ơi..
Ừ em…anh thấy rồi, nước mắt em rơi…ươn ướt môi…
Thôi nào em, ngoan nào và nín đi, đôi môi hãy thôi run rẩy nhé….
Thôi nào, ngoan đi bé….Anh ở đâynâng đỡ em dậycưng yêu….
Cười nào em….
Cho dù buồn thương có vấn vương len lỏi….
Ôi kìa em, đừng mắt ươt, môi khô….
Ô kìa em….đừng khép mình đóng rèm kín khung cửa sổ…
Em ko cô đơn…chỉ là…em rất cô đơn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s