Thay đổi.

z35035772

 

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới…tiễn năm cũ qua đi và đón năm mới đến.Nhìn lại mình trong gương và nghĩ lại bản thân mình “ hôm qua “ đi,minh sẽ ko còn là mình của “năm trước” nữa! Hahahaha,happy new me! Happy new yeaR!
Chỉ qua năm nay, em đã khác hoàn toàn em của 
19 năm về trước… Em đã lớn! Đã phải trả giá, đã mất mát, đã tan nát, đã đứng dậy, đã quỵ ngã… đã là chính mình… đã biết hy sinh… đã yêu… đã thù hận rất nhiều… đã thay đổi….

Một năm trải dài những nỗi niềm buồn tủi… Một năm lủi thủi với kết cục buồn rầu… Một năm đau rất đau… Nhưng năm ấy sẽ qua đi…
Và ngày hôm này..ngày 1/1/2010…ngày đầu tiên của năm.

 

For only me!

 

Sẽ không còn em nước mắt ngày mưa….sẽ không còn em gay gắt ngày nóng…..sẽ không còn em đau xót đông qua.
Không còn nước mắt ấm ức rơi…chỉ còn lại tiếng cười vỡ vụn nơi đông người cười nói.Hứa với lòng sẽ chẳng để ai phải nhỉn em khóc,Nước mắt chỉ chứng minh rằng năm tháng qua đã làm em nhàu nhĩ… Những tình cảm đến rồi đi đã khiến trái tim em như rẻ rách, 
ai muốn thì cho, ai ko có thì xin….Vậy thì từ giờ trở đi,đứa con gái mau nước mắt sẽ chẳng còn….còn lại sẽ chỉ lả những tiếng cười,để mọi người yên tâm và không khỏi lo lắng.

 Quá khứ rất đẹp nhưng thật buồn Nếu 1 ngày mai, em nhìn lại tháng ngày đã qua mà mỉm cười được thì tức là em đã thắng! Thắng cái c0n người yếu đuối để vươn lên chính bản thân mình! Là đơn lẻ nhưng đầy tự tin và kiêu hãnh!

Quá khứ rất buồn nhưng thật đẹp! Chẳng việc gì phải quên nó…Em ôm quá khứ đẹp, để kiếm tìm 1 hiện tại còn đẹp hơn cả Quá khứ nữa 🙂

Cuộc sống có nhiều trải nghiệm và chúng ta nên trải nghiệm nhiều hơn nữa.Em đã lớn…đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước.Không còn là 1 đứa con gái chỉ biết trốn tránh mọi việc,đã biết chấp nhận mọi thứ dù nó có xót xa đến mấy.

Thay đổi! đổi thay… đến và đi cho nhiều khao khát mới! Nhìn phía trước thấy toàn cạm bẫy và gai nhọn ghê người nhưng nếu quay đầu thì chỉ thấy trời xám xịt mây đen…. Khó khăn…. khó khăn….Khó khăn lấp đầy cuộc đời em… Những trở ngại… những vấp ngã… k0 ai đỡ em lên, ko ai nâng em dậy, người ta dìm em xuống, người ta bóp nghẹt hơi thở yêu ớt của em…. nhưng em quyết ko quay về ngày xưa đen tối nữa…. Quyết k0 bao giờ…

 

Lớn lên…

 

 Rõ ràng em sẽ lớn lên…k0 còn bé bỏng nấp mình trong kén! Sẽ chẳng còn nước mắt chảy như sông! Sống để cười chứ ko phải khóc!
Sẽ chẳng có những “
giá mà“, những “nuối tiếc” nữa đâu…. Sẽ chẳng còn tồn tại những điều vô lý ấy! Chỉ có 2 câu trả lời : có hoặc không! Sống hoặc chết!

Lớn lên…


Là chịu đựng! Là im lặng ! Là câm nín thật nhiều và k0 ai oán nữa!
Là dám làm dám chịu! Là bướng bỉnh, ko đầu hàng!
 Là 1 mình! 1 mình!
K0 có câu trả lời ch0 câu hỏi “tại sao?”
Sống tức là… không bao giờ thắc mắc 
Dù lớn lên và thay đổi,nhưng sẽ vẫn giữ mãi bản chất yếu mềm,em là đứa con gái nhẹ như sương đêm… có những giọt ướt át tròn vo nặng trĩu….

Mong manh yếu ớt như giọt sương…
Khẽ nghiêng mình đu đưa theo nhịp lá
Để bất ngờ giọt sương trượt ngã…
Vỡ tan…
Vào không gian xa lạ…
Cớ sao lại tạo ra sương
Rớt trên lá, trong một bình minh lạnh
Để rồi một ngày… tí tách sương tan…
Sương đi, ko một ai nài van…níu kéo
Sương đi, bình minh lên trong veo….
Giọt nước méo đã in hình sương rớt….

1.Người đầu tiên em muốn nói đến là anh,Anh là first love, first kiss, first…. tất cả những gì đầu tiênThật là khó khăn để quên những khoảng không gian có anh và thời gian thuộc về anh, anh ạ… Anh biết em từ khi em ngây ngô…. Từ lúc nghĩ đàn bà nằm cạnh đàn ông, tinh trùng bay nhông nhông qua không khí sẽ đẻ ra em bé…. đến lúc biết được rằng… trẻ con sinh ra ko phải như thế, ko phải từ nách bố mà từ mẹ…. Ko có anh cũng sẽ ko có em với cái tính cách này, anh ạ!Sẽ ko có nước mắt em ngày mưa, sẽ ko có những buổi trưa em ngất trong ngày nắng…> Cũng sẽ ko có em một mình, buồn tênh con đường vắng… và cũng chẳng có entry ngày anh đi bài ca buốt giá trắng hình hài, lại càng ko có blog… Vì em viết chúng, bắt đầu động lực từ anh, mục đích ban đầu là viết cho anh mà… Và cũng chính anh,người đàn ông đầu tiên che chở và bảo vệ em,lo lắng cho em đến từng sợi tóc và những giọt nước mắt em rơi…người đầu tiên tạo nên em…người đầu tiên tàn nhẫn với em…và là người đầu tiên thành thật với em đến từng nỗi đau anh mang lại.Em đã từng yêu anh,chưa bao giờ em phủ nhận điều đó… Dù cho em có bất kỳ ai, thì quá khứ về anh vẫn mãi in sâu trong trái tim em, đã bị anh làm đau nhiều lắm! Nhưng anh à…Anh luôn tuyệt vời nhất trong mắt em!.Và anh có biết rằng… anh càng hạnh phúc thì em càng đau… và mặc dù em đau thật là đau, em cũng ko thể nào ngừng việc mong muốn anh luôn hạnh phúc…..

Em đã yêu anh như thế đấy, 1 lần đáng được yêu, một lần liều để mất những thứ đầu tiên mong manh nhất… và em đã có tất cả những thứ cần có cho 1 tình yêu: đau khổ, hạnh phúc, vui vẻ, buồn đau, nhớ thương, chờ đợi, hy vọng, thất vọng…. và cái quan trọng là… đã bắt đầu và… đã kết thúc!Qua mọi thăng trầm! Em đã yêu anh để có đủ cung bậc người ta cần trong cuộc sống!.
Nhưng….2 năm yêu anh như thế đủ rồi!

Giờ tình yêu trong em dành cho anh đã không còn,dù cho nhiều người hoài nghi đó không phải là sự thật nhưng chỉ cần bản thân em biết,thế là được.Anh là chỗ dựa tinh thần của em,có thể vì trước kia em đã quá quen dựa dẫm vào anh.Bên anh…em có thể bộc lộ bộ mặt rầu rĩ vốn có của em,không phải giả tạo cười nói…có thể khóc…có thể buồn.Vì thế,mỗi khi vấp váp trong cuộc sống,em muốn nói chuyện với anh…muốn được tâm sự và lắng nghe.Nhưng em không làm thế,cuộc sống của mỗi người 1 khác.Em không thể vì ích kỷ mà làm hỏng cuộc sống của anh hay ảnh hưởng đến nó,dù chỉ là 1 chút.Khát khao có

người để dựa….hãy giữ lại chỉ riêng mình em.

….Muốn….dựa vào anh…dù chỉ là 1 phút thôi…cho lòng thôi gợn sóng….

Đã hết rồi ngày nước mắt rơi…
Đã hết rồi lời nói thoáng môi….
Thoáng Mỉn cười qua nước mắt rơi…
Đã hết rồi ngày nắng chói chang….
Đã hết rồi tình cảm úa tàn…



2.
Người thứ 2,chắc chắn phải là anh rồi, anh yêu…. có lẽ từ này đã lâu lắm ko gọi,dù thời gian bên nhau mới chỉ tính bằng tháng… và mới chỉ ngấp nghé con số 9 tháng thôi…. nhưng anh đã…làm em đau…dù không đến chết…dù không quằn quại…nhưng nó làm em….sợ hãi.
Anh là sự 
bắt đầu khi mà tưởng chừng như nó kết thúc…anh là sự hối thúc của cả trái tim và lý trí trong em.

Ngay từ ban đầu,mọi người nói anh giống người thứ nhất,nhưng em biết rõ…anh chẳng giống chút nào.Anh có những ưu điểm riêng…những thứ tốt rất tiêng mà ít người biết đến,anh ko nhạy cảm, anh chỉ vô tâm…. nên hay làm người khác buồn… cụ thể là em…


Đã nói sẽ ở đây, sẽ bên em, và mãi mãi ko bao giờ đi xa nữa!
Vậy mà….
Đã nói em phải cố gắng lên….
Vậy mà….
Đã nói yêu em lắm lắm…
Vậy mà…


Em cứ nghĩ 1 buổi sáng vui sẽ khoác lên mình 1 buổi chiều đẹp…. Nhưng có những bàng hoàng rạch nát góc trời đen….

Có lẽ em nhớ mẹ anh…người đàn bà hiền hậu đầy tuyệt vời mà em ao ước được gọi “ mẹ “ 1 lần…và chị anh…người con gái đơn giản hay gọi em là “ Liên bé “,nhìn chị anh em thấy thấp thoáng hình ảnh mẹ anh hồi trẻ.Hay nói đúng hơn,em nhớ không khí gia đình anh.Nơi em được đón nhận không 1 chút do dự,và cho em thứ mà trước kia em ao ước…1 khung cảnh tương lai đầy yên bình và thèm khát làm sao.Em ao ước có nó đến vô vọng…nhưng…anh lại là người đẩy em ra khỏi nơi đấy bằng sự im lặng lạnh lùng.

Khi anh ra đi,mọi người nhìn phản ứng của em.Họ nói em không yêu anh nhiều ….họ nói không biết từ trước đến giờ em có yêu anh không….và em cười…em công nhận tất cả….cứ cho mọi người nghĩ…thế nào cũng được.
Vì em quá mệt mỏi,em không muốn cứ phải chạy theo và giải thích cho từng người về tình cảm của em…em chỉ muốn….
yên ổn thôi.

Thời gian cứ trôi qua đi vòng quay nghiệt ngã, bất lực ấy,cứ dài rộng đi những buổi chiều ảm đạm k0 chút nắng như hôm nay… để em lại nhớ anh đến lao xao lòng gió, nhớ đến lạnh lẽo, cồn cào…để cho những vết thương nơi trái tim em run rẩy máu, để những nỗi đau tưởng như đã được hàn gắn… nay lại rạn ra the0 từng vết nứt….Những cố gắng đè nén lên những khó khăn, chất chồng lên cảm giác…..Em nhớ anh nhiều…. Anh…chưa 1 lần anh cho em dựa hay chính bản thân anh dựa vào em.Có lẽ anh đã quen đứng 1  mình hoặc anh nghĩ rằng ” anh phải đứng 1   mình “.Nó làm em và anh xa cách,vì khi em không thể làm chỗ dựa cho anh,vô tình em cũng chẳng dám dựa vào anh.Em mong lắm mai này anh tìm  được 1 người có đủ tin cậy nơi anh để người đó làm bến đỗ yên bình cho anh dừng chân thanh thản,không phải gồng mình với bao nỗi lo trên vai.Thật sự em mong thế,vì em đã chẳng làm được điều đó cho anh.

Anh khác người đầu tiên nhất ở chỗ….em không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của anh,em tin tưởng anh.Tin anh có thể làm chủ cuộc sống,dù không có em….tin anh biết giữ ấm thân mình khi mùa đông đến mà không cần ai nhắc nhở…tin anh biết hoạch định tương lai phía trước và không đi sai đường…tin anh biết làm chủ cảm xúc và kiềm chế bản thân…nói đúng hơn….em tin anh sẽ vẫn sống tốt khi không có em.Và anh ạ,cho dù mọi người có nói anh và anh ý bạcnhư nhau thì em vẫn biết rằng mỗi người đều theo 1 cách riêng biệt,chẳng ai giống ai.Anh ác, anh biết nhưng anh luôn cố tình làm thế, để em đau… em không biết vì lẽ gì mà anh làm vậy,có thể anh có lý do riêng mà em không hiểu được.Còn người đầu tiên,chỉ vì anh ý quá vô tâm…nên ….vô tình tàn nhẫn với em hơn cả anh….Nhưng dù thế nào,với bản thân mỗii người thì nó đều có 1 lý do riêng biệt…có thể đối với em là sai,nhưng với 2 người thì là đúng….Cứ cho là như vậy đi

Nhưng em đã nói rồi…em mất mát nhưng không hề hối tiếc.Em không sai và anh không sai…không 1 ai sai vì đâu ai biết được đúng là như thế nào…mỗi người 1 cách….không ai giống ai.Và sai làm sao được….khi em đã rất yêu…phải không anh?Em đã ko còn thao thức và cảm thấy bức xúc về điều này nữa… Yêu thì cũng đã yêu rồi, đau thì cũng đã đau rồi… Khóc thì cũng đã khóc rồi… Mọi thứ nên chấm dứt đơn giản ở giọt nước mắt cuối cùng… Lau thì sẽ khô…. Khô rồi sẽ bơ, bơ rồi sẽ quen… quen rồi sẽ quên… Quên là sẽ hết!. 



 Người ta ko nhất thiết phải cố quên cái cũ, mà chỉ nên từ từ để nó tự biến đi….Hứa với bản thân….sẽ không có 1 ai khi chưa có 1 cái gì đấy.
Đừng xây dựng 1 tương lai khi hiện tại chưa là gì cả.


Em đã khóc khi mặt trời đổ máu
Dưới cơn mưa sâu thẳm nỗi lòng đau
Nặng buồn vì dằn vặt niềm chôn dấu
Nước mắt chảy ròng rã trong u sầu
Em đã khóc khi mặt trăng lặn mây
Chỉ còn đâu đây những bóng đen trôi vội
Nỗi lòng buồn trôi chảy những giọt rơi
Em đã khóc, đã khóc ở đời…
Khi mặt trăng khóc để mặt trời trốn biệt
Khi niềm đau in hai dòng ly biệt
Tan biến đi trong hư vô mải miết…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s