Thư gửi chúa!

 


Chúa ơi, con viết thư cho Ngài bao nhiêu lần rồi? Con có giống con dở hơi ko? Khi cứ viết thư cho Ngài mà chẳng bao giờ Ngài trả lời hay đáp ứng dù chỉ một thôi những lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của con cả? Có phải con đã sai rồi ko? Vì bởi trên đời này, ko hề có chúa! Và chẳng thể có 1 một thiên thần nào, có thể giúp con thoát khỏi những nỗi khổ đau, dày vò mà con đang có… Chẳng có một điều kỳ diệu nào có thể giúp con vượt qua những cơn đau hàng đêm và cũng chẳng có một ai có thể hiểu được những gì con đang phải trải qua….dù rằng họ nghĩ họ hiểu con lắm và đôi khi cười khẩy những cảm xúc mà con nói ra.

Hồi nhỏ,con chẳng biết chúa là gì,chỉ biết qua những câu chuyện cổ tích rằng…đó là 1 người có quyền lực tối cao lắm và có thể dẫn dắt con người lương thiện qua cơn khốn khó.Vì vậy,mỗi lúc gặp chuyện buồn,con khóc nhiều…con đều gọi thầm và khẩn cầu Ngài giúp đỡ…nhưng đã bao giờ…
đã bao giờ…con được đáp lại chưa?

Khi gia đình lâm vào cảnh khó khăn,những người họ hàng thân thiết quay lưng lại với gia đình con,nỗi đau khỏ hằn trên khuôn mặt bố mẹ và những giọt nước mắt hàng đêm của mẹ con….Ngài ở đâu?

 

Cùng lúc đấy….thời điểm khốn khổ nhất,chị con bị bệnh tim….con thì còn quá nhỏ,chẳng làm được gì…bố mẹ lo lắng chạy đôn chạy đóa với miếng cơm manh áo và nỗi lo bệnh tật…Ngài làm gì?

 

Khi mà chị con phải bỏ học trường cao đẳng sư phạm…bỏ đi 1 tương lai phía trước vì gia đình quá khốn khó với chẳng 1 sự giúp đỡ…im lặng….giấu diếm…Ngài có thấy không?..đến bây giờ….bố mẹ con vẫn chẳng hay.

 

Khi mẹ con vào viện và nằm liệt giường…thì tất cả chỉ là 1 sự quay lưng với gia đình con… Ngay cả những người con thương yêu và kính trọng… cũng đắm chìm trong một mắt nhắm in chữ tiền to tướng….nước mắt cả nhà chảy 2 dòng chát đắng…Ngài có biết không?

 

Rồi nhiều lần sau khi bố mẹ cãi nhau, khi gia đình có chuyện, khi con bị chèn ép, khi người yêu bỏ rơi…. khi vấp váp trên đường đời, con đều ngước lên bầu trời nhìn chúa và khóc…. Cái góc nhỏ trên sân thượng trở thành nơi nương náu cho nước mắt của một đứa con gái được xem là mạnh mẽ vỡ oà…. Con khóc nhiều lần như thế…. nhưng chúa à, Ngài ko hề xót xa…. Bao năm tháng qua Ngài xoay vần tạo hoá… tạo ra những kẻ giết chết tình người… Tạo ra những câu hỏi mà chẳng bao giờ chịu trả lời….

 

Con cứ hỏi trong vô vọng thôi……
Và chẳng bao giờ con nhận được câu trả lời ngoài sự mất lòng tin ở con người…

 

Người ta vẫn phải lớn lên và trải qua rất nhiều cay đắng… Chúa có biết vì sao con sợ hãi khi bị người ta coi thường không?
Bởi vì những năm tháng tuổi thơ con lớn lên… đều sống trong cái nỗi sợ hãi yếu đuối ấy…. từ đâu ngài biết không?…từ những người họ hàng “ thân thiết “…và ngay cả khi con lớn lên…vẫn có người đối xử như thế với con đấy.
Con đã rất ngoan mà…con đã rất cố gắng mà…con đâu có đua dòi đú dơn theo những đứa con gái hư hỏng và những thằng con trai đốn mạt…con làm gì cũng đều nghĩ đến cảm nhận của người khác….1 đứa con gái già trước tuổi,chẳng có nổi 1 sự nhí nhảnh từ tuổi thơ.
Con luôn có thói quen không

“ đòi hỏi “ và rụt rè trong việc “ nhận lại “…dù là bất cứ thứ gì người ta đem lại cho con…như vậy là sai…là không đúng?.


Chúa ạ! Người đã quá nhẫn tâm!

Nhẫn tâm vì ko đem đến cho con dù chỉ 1 sự cảm thông ở người mà con cần thật sự khi con là người luôn cố gắng!
Những kẻ ko biết thì nói con giả vờ đau khổ… Đến cả người yêu con cũng bỏ con đi vì rảo cản vật chất….Ko ai đủ sức mạnh để nâng đỡ một trái tim yếu đuối và bản thân luôn sợ hãi.
Chúa ơi, Ngài thật

nhẫn tâm khi tạo nên xã hội này với những bàn tay nhơ bẩn ấy…. Phủ bóng đen lên nỗi nhọc nhằn xoáy sâu dòng mắt cho mẹ con với nỗi lo tiền bạc và những kẻ giả nhân!
Ngài thật 
tàn ác khi bao che cho cái ác…. Cho những kẻ đóng mác làm người!.Để chúng tồi tề và xấu xa nhưng lại dẫm đạp lên bao người khốn khó,để chúng như 1 lũ chó có quyền sủa bậy ở khắp nơi…chỉ vì chúng có tiền.
Con sai ư khi nói ra những điều này…khi nhìn cuộc sống như những chiếc răng nhọn lăm le chực cắn xé con bất cứ lúc nào.Nhưng ngài nhìn ra đường kia kìa…bao người cực nhọc khó khăn cả đời chẳng khá lên được…còn những thằng công tử và những con cave tiểu thư vẫn ngày ngày ưỡn ẹo và ngẩng cao đầu hơn ai hết.

 

Tất cả đều quay lưng với chúng tôi – với gia đình tôi khi khó khăn ập đến….. Tại sao tôi còn phải tin ở các người????????????????????????
Khinh bỉ và chê bai tôi – kẻ nào ngáng chân trên con đường gập ghềnh mà tôi đang bước đi bằng 2 bàn chân đất – tại sao tôi phải cám ơn các người??????????????????


Ngày noel nhộn nhịp….nhà thớ lớn….nỗi buồn lớn.

Tại sao Ngài lại là chúa? Trong khi Ngài chỉ là 1 ông già còm nhom ốm yếu trên cây thánh giá khô khan?Mỗi lần, con đến nhà thờ, con nhìn Ngài và Ngài nhìn con…Những con chiên của Ngài, Ngài làm được gì cho họ? Họ cứ cầu xin như con đã từng năn nỉ Ngài… Nhưng Ngài chẳng giúp được gì ngoài lắng nghe và im lặng…Lắng nghe và im lặng là đủ để có thể làm chúa trời? thế thì…. nhiều ngưồi có thể tự xưng đức chúa….Nhưng chúa là Ngài… và Ngài … chỉ có 1 mà thôi!
Chúa ơi…. Có nên tin người nữa ko??????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s