Cho đi và nhận lại.

 

 thì có ngươì nói với mình rằng “ đừng bao giờ nghĩ mình cho đi bao nhiêu mà hãy xem người ta cho mình những gì để mà biết có đáng để cho hay không “.Nghe thì có phần hơi ích kỷ nhỉ,trước kia chỉ nghĩ rằng cứ cho đi là tốt,cho đi rồi sẽ được nhận lại….hay đại loại “ cho đi “ đã là 1 hạnh phúc to lớn,chẳng cần nhận lại gì.Ôi xời,cái thời đại này ý….cái thời đại mà ai cũng thân nhau cái kiểu “ thân ai nấy lo “ ,mình mà cứ nghĩ như thế kia thì chắc là chết vì cho hết mất thôi.Mà cũng đâu phải là chưa bao giờ phải trả giá vì cái kiểu nghĩ đấy….cho hết rồi đây này…có ai trả lại cho tôi không?…hình như chẳng có ai có lòng tốt trả lại cho tôi cả..thế thì cứ cầm lấy mà dùng…dùng nhanh không nó thối ra thì phí.


Anh này….việc em sợ nhất chẳng phải mất người yêu mà là mai này,khi người ta ngồi bên người đàn bà của họ,ôn lại những mối tình xưa và nói ra 1 câu “ 
Cái đứa con gái đó ý,anh thật hối hận khi đã từng yêu nó,nó là 1 đứa chẳng ra làm sao “.Cái mà em muốn là lúc đó người ta nói rằng “ cô ấy là 1 người tốt,anh không hề hối hận khi đã yêu cô ấy,dù thế nào anh cũng mong cô ấy được hạnh phúc“.Đấy,đấy là lý do trong tình yêu,em luôn vố gắng làm mọi việc vì người em yêu mà không hề đòi hỏi nhận lại hay không óan trách dù người đó có sai và làm em đau nhiều như thế nào.Tình yêu nơi em là cái hạnh phúc của người đàn ông mà em đặt trái tim nơi đó.Vậy nghĩ xem,có bao giờ em đặt mình vào vị trí “ phải buông tay “ khi mà tình yêu trong em là lẽ sống. Ấy là bởi vì em yêu người đàn ông của em, và em muốn người ấy có được cái mà anh ấy muốn, ngay cả khi điều đó khiến anh ấy phải xa rời em.Trong em là phụ nữ, trong người phụ nữ trong em lại có người phụ nữ khác nữa kìa. Bản chất nữ giới của em đậm sâu và yếu mềm đến nỗi, nó có đủ hờn ghen, căm giận và hy sinh, cam – nhẫn.Bởi vì thế em nhận lại quá ít từ anh và anh cho rằng như thế là điều hiển nhiên.

Anh biết không,có những hành động làm người khác tổn thương nhiều lắm,tổn thương đến mức mà muốn quay lưng lại với tất cả và muốn bỏ qua nhiều thứ mà người ta yêu thương nhất, thậm chí chấp nhận mất vì chẳng muốn có nữa rồi… tổn thương làm người ta chán nản và chán nản thôi, co mình lại và trở nên im lặng… im lặng như thứ mà anh dành cho em ý.Em thật sự rất buồn và không muốn làm gì nữa cả.GIá mà em đủ mạnh mẽ để vượt qua tình cảm, đủ bản lĩnh để gò ép bản thân mình ko rơi lệ và đủ lý trí để buộc mình phải quên đi…. quên hết đi những gì ko đáng nhớ… Nhưng em cũng như mọi người trên đời thôi, một sản phẩm dù được nhào nặn kỹ đến đâu cũng có vô vàn khiếm khuyết… và có lẽ điểm yếu lớn nhất của em đó là tình cảm. Em khó có thể vượt qua những nỗi đau buồn mênh mang mà những tình cảm tan vỡ đem lại cho em….Người ta buồn thôi đã đáng sợ lắm rồi… nỗi buồn của em còn đi kèm với buông xuôi nhiều thứ….


Nói chung là, con trai mà, ko hiểu được đâu…I’m s0 lonely! Tình yêu ko phải món quà của thượng đế, nó là nỗi bất hạnh của chúa tRời reo rắc cho con người! Em…

Sao mà hôm nay, hôm qua, buồn thế..

 

Sao mà, chẳng muốn onl, chẳng muốn nhìn nick sáng, chẳng muốn chat chit hỏi han, chẳng muốn nói, chẳng muốn cười, cũng chẳng đủ sức khóc ỉ ôi, chỉ muốn nằm xuống thôi… yên ổn!

 

Em ơi có nghe chăng?
Tim đau ngực dẫy dụa khóc quằn…
Em ơi có nghe chăng?
Nắng tan để đi về miền bão…
Ai ơi, nói với em đi nào…
Em đang nói, có ai nghe em nói…
THôi đi, ngừng giọt nước mắt trào…
Nuốt tan nát, thân xác em hư hao…


 

Noel em định làm cho anh 1 món quà….nhỏ thôi nhưng đầy sự cố gắng.Anh biết rồi đấy,em chăng giỏi giang gì trong mấy cái việc khéo tay giống như những đứa con gái bình thường.Đối với em,học được cách gấp hạc và để gấp cho đẹp và hòan hảo là 1 sự cố gắng không ngừng và mất rất nhiều công sức.Em ghét bỏ cuộc giữa chừng…vậy mà em đã làm việc đó…vì sao anh biết không….vì em nghĩ…..anh không đáng để em làm vậy.Biết,yêu thương 1 người là cho người ta quyền được làm tổn thương mình.Anh có thể làm tổn thương em…làm em khóc…nhưng anh phải tôn trọng em.Thứ quý giá nhất của em,ngoài người em yêu thì chính là lòng tự trọng của em.Khi anh không còn tôn trọng em,thì lý do để em tôn trọng anh_của hiên tại cũng sẽ biến mất như sương sớm mà thôi.Chúng ta đã không tôn trọng nhau thì hà cớ gì em phải cố gắng vì anh nhiều vậy.Với lại,biết đâu món quà đấy chẳng được anh tôn trọng hoặc giả, nó lại gây phiền phức cho anh.Em chẳng muốn làm phiền cuộc sống đầy bình yên của anh làm gì.Và em biết rằng, những bất công này chỉ dành cho riêng em, vì em quá dễ dãi trong việc “tặng” nhưng lại khắt khe trong việc “nhận” cũng như rụt rè trong vấn đề “đòi hỏi“.

Anh đến và đi như một cơn gió, gió làm tóc em bay và cuốn đi của em nhiều thứ, nhưng em ko chạy theo gió để lấy lại những thứ em đã cho… em cũng ko chạy theo gió để giữ lại gió cho riêng mình…. Em mặc cho gió bay nhanh như ngày gió đến, mất mát….nhưng không hề nuối tiếc.

 

 

Này anh…

 

Chúc anh tìm được 1 người yêu anh vừa đủ….để với anh tình yêu đó thật mong manh yếu ớt…cần được chân trọng và giữ gìn
Chúc anh tìm được 1 người 
thương anh vừa đủ…… để chẳng phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ mỗi lúc anh ốm,anh đau.
Chúc anh tìm được 1 người 
nhớ anh vứa đủ….để chẳng phải chờ,phải mong mỗi lần anh không đến.
Chúc anh tìm được 1 người 
hy sinh và nhẫn nhịn vừa đủ…để mỗi lần anh cáu,anh sai…người đó cũng sẽ nổi cáu với anh,và làm anh biết rằng…cái cảm giác người mình yêu cáu với mình nó xót xa nhiều lắm anh ơi.
Chúc anh tìm được 1 người 
mềm yếu vừa đủ….để có nhiều hơn 1 chút sự cam đảm và dũng cảm từ bỏ anh khi anh không thể mang hạnh phúc cho người ta.
Chúc anh tìm được 1 người 
vô tâm vừa đủ….để mỗi lần anh thất hẹn không đến…người ta vẫn vui vẻ đi chơi,chẳng phải lo lắng….chẳng phải nghĩ suy xem anh thế nào.
Chúc anh tìm được 1 người 
hiểu anh hết sức…để biết cảm nhận của anh ra sao…suy nghĩ của anh thế nào…khi anh chẳng nói ra bao giờ.
 chúc anh tìm được 1 người 
ích kỷ 1 chút…để đòi hỏi cho đi và nhận lại….ít ra phải cân bằng nhau,chứ chẳng chênh lệch nhau thế này.

 

Tình yêu như 1 liều ma túy,đã trót thử 1 lần sẽ có lần thứ 2.Đừng nói em sai và em đoán mò,sẽ sớm thôi khi anh yêu người khác.Nó sẽ làm em tan nát nhưng đó là điều mà em đoán trước.Sẽ có ngày anh nói với người kế bước,rằng người ấy là “ tình yêu thật sự xuất phát từ kon tim “,còn càng nghĩ càng thấy….em chỉ là nhất thời của 1 mối tình đầu thơ dại.Nhưng anh à,hãy sống như là anh đã sống! Yêu như là anh đã yêu! Sống hời hợt và đôi khi yêu ko nhiều! Để tình yêu mới đốt cháy trái tim cũ…. Và anh sẽ được là anh! Sống như là anh phải sống! Yêu như là anh phải yêu!
Còn em,
Yêu à? Cũng đã yêu và sẽ lại yêu… dù mong manh và dễ vỡ…. cứ sâu hoắm vào những vết cứa mãi chưa lành… yêu à, phải yêu chứ, để có điểm tựa mà vững tin, để có niềm tin mà bước tới… để hy vọng và có sức sống mới…. yêu à, phải yêu chứ, yêu nhanh chóng nhưng mà ko mải vội… yêu thật lòng và yêu hết sức đi thôi….

À mà, người đàn ông của em sau này, chắc hẳn sẽ là một người rất tuyệt anh ạ! Can đảm yêu em và mạnh mẽ bên em, bền vững chịu đựng em và nhẹ nhàng nâng đỡ em…. Đó sẽ là người trong trái tim em mãi mãi và sẽ mãi mãi ở bên em chẳng xa rời.

Ai bảo mạnh mẽ là cỏ dại? 
Ai bảo 
mạnh mẽ là xéo mãi ko quằn?
Mạnh mẽ là khi nhàu nát … khi quằn quoại, khi tổn thương, khi bị vùi dập yêu thương…. vẫn sống!
Sống dù cho bẹp…. sống dù cho quằn… sống dù cho người ta tưởng mình đã chết!

 Không hoang dại… cùng lắm chỉ là…. đi trên một con đường sai…..

Dành tặng anh bài thơ cuối cùng

 

Anh đừng nói nữa… 

Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa 
Chỉ một lời đơn giản có gì đâu 
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã 
Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu 
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi 
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt 
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết 
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi 
Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi 
Xin đừng nói chia ly 
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp 
Ðể em dối lòng em 
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt 
Ðừng hiểu em hão huyền – em tự dối em thôi 
Biết là anh đã xa – xa thật rồi 
Lặng lẽ thế 
Chia tay 
Ðừng nói nữa 
Em không đủ lòng bao dung tha thứ 
Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi 
Ðiều ấy… Tim em biết trước rồi

(Có phải hạnh phúc là khi em đã có thứ mà cô gái này ao ước? )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s