Noel…1 mình em!

 

 

 

Lại sắp đến noel rồi,năm nay thời tiết thật ấm áp,lấn át cả cái không khí noel lạnh giá vốn có hàng năm.Nhưng thôi,không sao….lạnh làm gì cho rét buốt cả ánh nhìn.Hai năm rồi,cứ gần đến noel là em lại mất đi 1 người hay 1 thứ gì đấy rất quan trọng với em…..có lẽ vậy.Nó làm em buồn nhiều lắm.Đến giờ phút này,em trống rỗng và vô định,chẳng có lấy 1 cảm giác gì.Như vậy là đáng mừng hay đáng lo nhỉ?.Phải chăng em đã chẳng khóc nổi nữa….phải chăng em thật sự mất nốt phần tim còn lại rồi.


Sờ lên ngực….trống rỗng…


Khi em còn là 1 đứa trẻ,ngây thơ và trong sáng với ánh nhìn màu hồng tươi đẹp.Lần đầu tiên yêu và lần đầu tiên bị người mình yêu từ bỏ,em đã thay đổi như thế nào,có ai còn nhớ không?
Em thay đổi tính cách và cách ăn mặc…thay đổi cả cái cách nghĩ nữa.Trước kia em rất thích được đi cắt tóc,lúc nào tóc em cũng chỉ đến ngang vai thôi,chẳng thể dài hơn được.Nhưng rồi,em đã chẳng còn cắt tóc nữa,để nó dài như nó vốn dĩ phải dài.Nó dài đến đâu,kéo theo nỗi buồn của em dài đến đó.

Nhưng đến khi có anh,nỗi buồn đã chẳng còn nhưng em vẫn nhất quyết không cắt.Đơn giản vì em thấy anh thích em có 1 mái tóc dài….hiền thật hiền.
Giờ đây, khi anh bước qua đời em… Phủi một lớp bụi lên cái tấm thảm đời em vừa giặt sạch, để mọi thứ mù mịt và tăm tối…. những giấc mơ thể xác và những tình cảm vất vưởng ko rõ lối….. Em lại rũ anh ạ,em chẳng biết mình có nên cắt bỏ nó không nữa.Vì cái ý nghĩa để nó tồn tại cũng đã chẳng còn.Nhưng nếu em cắt bỏ nó thì sao…
có khi nào trên những con đường quen thuộc….anh có còn nhận ra em?

Em chỉ thay đổi bản thân khi em đi qua một cú sh0ck… em chỉ thay đổi bản chất, khi em đã đánh mất niềm tin… Em thay đổi để cố gượng dậy và ép mình đứng lên mạnh mẽ… 

 Những thứ trong em đã mất đi, ko bao giờ có ai lấy lại được… Và dù bản thân em có rất nhiều nuối tiếc, em cũng ko muốn tìm lại những thứ đã mất ấy của em… Nếu ai đó hoặc anh hỏi em, em đã mất đi những gì? Thì em nghĩ anh sẽ là người trả lời đầy đủ nhất….

Cái lớn nhất em vừa mới đánh mất, có lẽ ko phải là một bản tình ca con gái…. Mà đó là một điều ngang trái…
 em mất đi niềm tin… Cái niềm tin sắt vụn về những thằng c0n trai đã trở nên bải hoải…. Em chẳng còn tin được nữa… Ý chí đã cho đi những cái nhìn đúng đắn để hướng trái tim thôi ko lầm lạc nữa rồi…

 Một cái đã mất thì sẽ thay vào đó rất nhiều cái mới…. Khi tin tưởng ko còn và yêu thương nhỏ mọn… thì hận thù là một thứ ko quá xa xỉ phải ko anh?

 Có những cái giá phải tr cho dù ngày hôm nay, nó chưa là gì cả…..

 

em đã là… một trái tim vỡ…

 

 


 
Gió thổi chim bay ko lìa cánh
Cây đổ  rơi, rụng lìa cành…

 

Cuộc đời thật dài, đường em mới đi thật ngắn! Yêu thật dài, 2 tình yêu của em … cụt lủn!

Em nhớ anh quá,dù cho người ta bảo đừng có nhớ anh nữa,chỉ là phí hoài mà thôi.Em muốn dựa…nhừng dựa vào đâu đấy…bờ vai anh….có còn ở đây không?.Không….chỉ là….ảo giác thôi.

Hihi….buồn cười thật…nhỉ?

 

Nhớ!     nhớ!     nhớ!   nhớ rất rất nhiều…

 

T.h.ấ.t v.ọ.n.g trong mắt nóng! 

 ‘T’uyệt ‘v’ọng rơi mắt cay!

 


Cái quái gì thế này? 

Bất lực trong việc làm người khác nhớ!

Bất lực trong việc làm người khác yêu!

Bất lực trong việc làm người khác liêu xiêu vì mình….

 

Yêu em ư?


Có người nói em toàn vơ đũa cả nắm….có người nói em nhìn phiến diện….và có người nói em…cay nghiệt.
Không…em chỉ là đang mỉa mai những mặt trái của một vấn đề mà thôi.

Nhìn kìa,họ nói là họ yêu em…. Giống như ngày xưa anh nói anh cần em vậy…. Xem kia, họ nói là họ cần em… như ngày xưa anh nói là anh yêu em nhiều lắm…. Nhưng em đâu cần những phút giây thoáng qua rồi chợt lắng…. Để cho mắt đắng, nắng tàn…. để cho niềm vui hòa tan… còn 
nỗi buồn thì vón cục…. Em đâu cần những lúc 1 mình…. muốn ôm ấp, hay dựa 1 bóng hình…. lại xuất hiện những mối tình… chớp nhoáng.Cứ nói là yêu em… rồi khi em khóc…. rồi khi em mệt lăn lóc…. lại nhắn tin trêu chọc lả lơi… lại à ơi la liếm.Anh à, em cần một chỗ dựa vững chắc…. Một chỗ dựa để cho em thoái mái khóc và vô tư cười… để em ôm ấp mà ko sợ sau này có người.. nói em yếu đuối…. Tại sao em phải là một cái cột…. phải chống đỡ bao nhiêu điều…. Em muốn liêu xiêu…. và bỗng nhiên muốn đổ…. 

Lúc em đau thì chẳng ai biết…. họ cứ cười như thấy em ko hay…. Những lời chúc gió bay,cố tình hay là vô ý! Những lời đàm tiếu của những con ả khốn kiếp…. Em sống kiếp gì? Người hay đười ươi anh nhỉ?

 Muốn tìm một bờ vai vững chắc ở bên mình…. cho tiếng rên tắt lịm…. Ước gì em có anh như ngày xưa…Ước gì ai đến bên em như anh đã từng đến….Để linh cảm cho nỗi buồn của nhau…. như em đã từng có… với anh…. Giờ đây anh là…. quá khứ trôi nhanh….. Em là kẻ chạy theo và bám lấy….. Em chỉ là một đám mây…. Tan biến và run rẩy nóng chảy…..giữa đông tan…. Em một mùa hoang mang….Lang thang đạp lá…. Hà nội, một mình em anh à….


Ngưới ta nói ngưới ta yêu em…người ta nói người ta sẽ bên em,cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra….người ta nói người ta muốn em hạnh phúc…..người ta nói và người ta cứ nói.Rồi đến khi người ta biết em…biết phần xáu xa trong em…người ta đi vì nhìn em khác trước.Yêu em ư?…hay chỉ là nói thôi….sẽ vẫn cứ chỉ là nói mà thôi anh nhỉ
Yêu?…yêu?….và cứ nói rằng yêu,dù chẳng hiểu em ra sao…dù chẳng biết em thế nào.Cứ nhăm nhăm lúc em gục ngã để rồi dẫm đạp tiếp lên chăng.Đã không muốn làm tổn thương ai nhưng sao cứ bắt em phải tàn nhẫn.Em cần ai quan tâm à…em cần ai xót thương giả tạo à…không cần nhé…biến hết đi…mệt mỏi.


Bạn bè nhiều khi phi nghĩa lắm…người yêu nhiều khi phi lý lắm!

Muốn có 1 người bạn… lại xuất hiện kẻ khát khao người tình! 
M
uốn có 1 người tình lại hiện diện dưới vai người bạn!

 

Tức giận!



Em đang tức…tức cho những lý do của những thằng con trai mang ra khi muốn ra đi…đi xa tình yêu của họ.Em chẳng biết người khác nhận được những lý do nào.Còn em…em đã có hẳn 3 người cho em cùng 1 lý do khi người ta ngụy biện về hành động đó.Tất cả đều có điểm chung là “ 
vì hạnh phúc của em “.Trời ạ..em nực cười quá…em hạnh phúc nữa…em được yêu nhiều vậy sao?



Sẽ có người tức khi đọc những dòng em viết…nhưng em vẫn nói…vì em ích kỷ mà.
Đã bao giờ có người nào hỏi em 1 câu “ 
hạnh phúc của em là gì “ chưa?
Đã bao giờ có người hỏi em “ 
anh làm thế em có hạnh phúc không? “
Chưa phải không?….chưa hề.Vậy tại sao cứ tự làm và cho rằng mình đúng vậy.Tại sao bản thân cứ làm và nghĩ thay cho em vậy.Em không có quyền được biết và không có quyền tự quyết định hạnh phúc của em sao?.Em can đảm lắm đấy,em kiên cường lắm đấy.Sao chỉ có chút khó khăn mà đã nghĩ rằng em chẳng chịu được
Hạnh phúc của em….của 1 đứa con gái bình thường chính là được ở bên người mình yêu.Dù xa cách….dù khó khăn….em vẫn hạnh phúc.

*Những người yêu nhau sẽ luôn nhận ra nhau….Những người yêu nhau sẽ mãi nghe tiếng nhau dù xa nhau đến mấy…


Nực cười….tất cả chỉ là ngụy biện….cho cái vị kỷ của bản thân.Chẳng nghĩ đến cảm nhận của người khác.Tình yêu….dễ dàng sụp đổ thế……thật quá yếu đuối.
Tình yêu đích thực thì khác… 
Hy sinh luôn ko giống với đầu hàng…. Ko có chỗ cho sự bỏ cuộc, chỉ là tiến bước với những cách thức thể hiện riêng biệt nhưng cùng chung mục đích!
Thiếu thốn tình cảm nên tìm cách ban ơn…. Cố yêu nhiều để người ta yêu lại…. Nhưng… cuối cùng thì… 
chẳng còn có một ai…

Còn 
khi yêu, anh sẽ ko lùi bước…. Bất chấp mọi sự cản đường…. Dù cho nó có gian khó, dù cho đôi lúc, gục ngã, anh muốn mình từ bỏ…. nhưng anh luôn có động lực… để giúp anh… sức mạnh vượt qua… đó là cái đích mà… anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu nhất, cũng chính là người nhiều nhất yêu anh…

Thèm một nụ hôn váo mắt…..thèm một ánh mắt thoáng qua!

 

Em lại trở về với em của ngày ko anh đầy vị đắng!
Em 
lại trở về với cuộc sống khát nắng giữa mùa đông!
Em lại 
phải cố gắng dập tắt mọi nhớ mong...
Đốt hy vọng để 
cháy tan thành tro bụi…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s