Đắng và anh!

 

Nhìn người ta ôm nhau… sao xót xa nhiều thế…

 Nhìn người ta yêu nhau…. thấy đường vắng… thênh thang……………

 

Hôm nay thứ 7 trời đẹp quá anh ơi,nắng nhè nhẹ và gió cũng nhè nhẹ.Sao trời đẹp thế này mà em lại ngồi im lìm trước cái máy tính mà chẳng phải là anh nhỉ?.Rõ là giở hơi,hỏi thế ai mà trả lời được chứ.Đơn giản vì anh không đến,đơn giản vì anh chẳng muốn gặp thế nên giờ này mới ngổi đây thôi.

Ôi tình yêu.nó là cái quái gì mà làm con người ta đau thế…là cái gì mà khiến ta suốt ngày phải lảm nhảm vì nó.Nhiều khi, em cũng chẳng hiểu yêu là gì? Mẹ kiếp, nói đúng hơn là chưa bao giờ em hiểu cả! Tối hôm qua còn vật vã bên nhau nói yêu nhau phòi bọt mép ra…. Ngày hôm sau đã cầm dao đâm nhau be bét máu…. Có nhiều lý do để giết chết nhau… Lý do nào cũng đau…. Và đối với em thì…. lý do nào cũng là… vô lý hết

 …. Bởi vì yêu nhau… cớ sao phải làm nhau đau khổ…. Người ta cứ làm như xa xôi là bổ béo lắm….. Cứt, cứt hết…. Giả dối, thối nát sạch thôi…
Ahahaha, em yêu những điều nhẹ nhàng, những điều nhẹ nhàng và êm ái…. 
Em yêu nỗi nhớ tím môi làm lòng em tê tái, và em yêu cái cảm giác hoang dại của nhớ thương… Đối với em tình yêu, là nhiều thứ lắm… đôi khi là chiếc giường êm trong mùa đông ấm…. đôi khi chỉ là căn phòng trống chỉ một mình em và chỉ khóc suốt đêm….

 Đàn bà là thế, em là thế! Dù mạnh mẽ nhường nào cũng rất dễ tổn thương….

Anh biết không,có không biết bao nhiêu người nói em 
 ngu ngốc  khi mà vẫn cứ yêu anh trong thời điểm này.Người ta bảo em quả thật phi thường với sức chịu đựng mãnh liệt.Anh có biết mãnh liệt ở chỗ nào không,là chịu đựng “ nỗi đau “ giằng xé tâm can trong 1 thời gian dài đến vậy mà chẳng chịu buông tay.Cứ giằng co với chính bản thân mình để rồi người đau và khóc vẫn cứ là bản thân em chứ chẳng có nổi 1 người thứ 2.
Hôm này trời đẹp quá,nó làm em nhớ những cái ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau trên đường phố Hà nội.


Chẳng bao giờ anh hiểu được em..
Cho dù anh nghĩ, anh yêu em nhiều lắm…
Chẳng bao giờ anh nhớ em, trông ngóng…
Nhớ mong sao hình bóng em cười..
Bởi vì anh chỉ_một kẻ lười..
CHỉ biết yêu thương, vấn vương đáng tội…
Anh chỉ đến và biết đứng đó thôi…
Không chỉ vì lười, mà còn vì anh nhát…
Anh sợ.. em làm anh tan nát…
Nên anh đã vô tình… anh độc ác với em…



Bình minh trong mơ.


spaghetti box một quán mỳ Ý màu xanh lá cây dịu dàng và lãng mạn, nằm trong ngõ sát khu tập thể cũ kỹ ở gần Núi Trúc!.Những phút giây ở “quán màu xanh lá” này, em và anh luôn vui vẻ…. luôn vui vẻ… luôn ôm ấp và tràn ngập hạnh phúc.Em ko biết, đối với anh, nó ngọt ngào hay vô vị…. Nhưng với em… nó là cả một ước muốn nồng nàn… Và bây giờ, em đang thèm khát cái sự nồng nàn tắt lịm trong tim ấy….. mà ko sao tìm thấy….

Haizzz, em buồn…


 Nếu nói về kỷ niệm về anh tr0ng em, thì nó trải dài mênh mang ttrên tất cả những con đường thênh thang của Hà Nội.
Mỳ vằn thắn trên quán cũ kĩ nằm sõng xoài bên rìa phố Huế….. Caramen chút vị đắng đầu môi lề đường hàng Than….những buổi chiều lãng mạn trên đường ven hồ đầy gió….bữa cơm cùng chị gái và mẹ anh đầy ấm cũng….rồi còn nhiều nhiều nữa.
 Vậy là, ko chỉ ở 
Spaghetti box mới có hình ảnh anh, ở bất cứ nơi nào em qua, bóng hình anh đều vương sót lại….Lan tràn quá…. Anh ác quá….

 Ác và tàn nhẫn khi đi cùng em qua quá nhiều con đường…. Ác và tàn nhẫn khi reo rắc trong tim một đứa con gái như em, vốn dĩ yếu mềm…. hàng ngàn kỷ niệm…. Và… kỷ niệm đó có thể đẹp… có thể ko đẹp… nhưng nó làm em đau…. đau… như thế….

 Em sợ căn phòng, sợ ngôi nhà… Sợ đến hoảng loạn… Và ko dám về nhà nữa…. trong căn phòng ấy, ở ngôi nhà này… Anh đã từng hứa hẹn…. 
Dù biết rằng lời nói của anh trôi qua miệng rất nhanh, bay vào không gian xung quanh và lại một lần nữa rất nhanh biến mất…. nhưng em vẫn ko thể nào quên cái cảm giác anh ôm em…. Anh ngây ngô và anh làm em ấm áp…. chứ ko tan nát thế này…..

_Anh có yêu em không?
_Có,yêu em lắm ý
_Yêu như thế nào?
_Yêu nhìều nhất
_Nhất đến bao giờ?
_Mãi mãi.


Vậy mà… cái sự nhiều nhất của tình yêu lại đột nhiên tắt lịm trong anh nhanh đến thế?????

Ai đã cướp đi tình yêu của anh? Kẻ nào đã đánh cắp mất cái nhiệt huyết yêu đương của anh?

Ai? kẻ nào??????Em thề nếu em biết đó là ai… Em sẽ giết nó trước rồi em sẽ giết anh sau….Cuối cùng thì em sẽ sống…. Sống một mình và đơn độc! Sống như là anh đã chết…. Chứ ko phải sống như bây giờ… đau vì biết rằng anh vẫn đâu đây… trong cái Hà nội nhỏ bé chật hẹp này… Thà anh chết đi… để em được sống mà ko phải đau, phải nghĩ…. Thà anh chết đi, còn hơn cứ sống mà để em phải biết… anh đã hết yêu em…. khi em còn yêu anh….Ngày anh ra đi là ngày sự mạnh mẽ giả tạo trong em sụp đổ…. Em chết nhưng tình yêu trong em cứ vẫn sống và đùa cợt em nhăn nhở…. Nó giễu cợt em….. Nó như gào lên rằng …. nó yêu anh…. tr0ng khi em thì chỉ muốn nó nói…. nó chưa bao giờ yêu anh….

“Ấy biết không,tớ càng nghĩ càng thấy t/c đối với người con gái trước kia chỉ là nhất thời,còn đối với ấy thì khác.Càng ngày tớ càng yêu ấy nhiều hơn.”
“Em làm thay đổi anh,hồi trước anh sống vô tư và chẳng biết quan tâm đến ai,từ khi yêu em anh học cách quan tâm mọi người nhiều hơn.”
“Em đừng nói thế,đâu phải ai cũng giống ai,có người ngoại lệ chứ.”


Quên em à? Khi trời vào đông giá?
Để em rét à hay để lá quấn em?
Lá quấn em, em chỉ thấy lạnh thêm…
Em khát khao anh, thoáng chút em đềm?

Bóng tối tràn về….


Anh à,trước kia em đã nói rằng tình yêu của con trai và con gái như 1 đồ thị parabol,nghe thì thật là toán học nhưng mà rất chính xác:
 “ Trong tình yêu,con gái luôn đi lên còn con trai luôn đi xuống,ban đầu bao giờ cũng là đỉnh điểm đối với con trai,khi khao khát chưa được thỏa mãn “.
Có lẽ bây giờ cuộc sống không em đối với anh sẽ dễ chịu hơn.Em chỉ biết lo lắng cho cái sức khoẻ của anh…. chỉ biết bận tâm về tương lai của anh…. Chỉ gắng sức làm anh thay đổi… Chỉ biết đứng đợi mòn mỏi cho những lần thất hứa của anh…. Chỉ biết rằng vì anh và vì anh…
.Em quá gò bó.Vậy lời giải thích cho tất cả những chuyện này là gì,em không hiểu…mà em cũng chẳng cần hiểu.Vì anh, có cách lý giải và lựa chọn của riêng anh…. Nhỉ?

 Bóng tối cũng mãi chỉ là bóng tối thôi… Và khi nó đến thì cuộc đời trở nên đen đúa lắm…. Vì sao đến giờ phút này anh vẫn chưa gặp em…. Nếu anh nói với em, hãy chia tay và chúng ta làm bạn… Có lẽ em cũng sẽ quên… và em cùng anh, sẽ gặp nhau mỗi ngày… như những người bạn… như thế chẳng phải đơn giản hơn sao????

 
Anh trốn tránh và anh làm em cũng trở nên hèn nhát…. Và giờ thì chẳng còn ai đủ tự tin để đứng trước ai nữa rồi…. Tại sao anh lại để chia tay trở nên nặng nề vậy…. Một câu nói và một cái bắt tay… liệu có hơn là một sự biến mất để làm em vật vã đến thế này….

 Có một nỗi day dứt vẫn trở đi trở lại trong ác mộng của em hàng đêm… Đó là…. đến bao giờ anh mới chịu gặp em???? Bao giờ????

 Phải chăng, anh hèn nhát??????

 Nhát dao thứ bao nhiêu và máu, nước mắt phải rơi nhiều như thế nào… em mới có câu trả lời cho những tháng ngày u tối này đây anh????

Ngày trước em hận EX của em nhiều lắm,em trách anh ý quá phũ phàng và quá tàn nhẫn,sao dứt bỏ tình yêu nhanh thế.Nhưng giờ nghĩ lại,em cảm ơn anh ý nhiều hơn.Đơn giản vi anh ý muốn em chẳng còn phải hy vọng và vật vã nữa,dứt khóat cho lòng nhau thôi đau xót.Chỉ đứng gần và theo dõi bước chân em.
Sâu ngố đần độn ạ,cảm ơn anh nhiều lắm.
Xùy xùy,lại bắt đấu đấy.Đã qua hết rồi,nghĩ đến đã chẳng còn buồn nữa.Mãi sẽ chỉ là kỷ niệm mà thôi.

(Tiếp)

Anh là con trai, mọi thứ với anh thật đơn giản và nhẹ nhàng…Em là con gái, mọi thứ đến với em quả thật ko dễ dàng và ra đi ko nhẹ nhàng gì cả


Đau đớn ko chỉ xuất hiện trong kỷ niệm, ở những nơi mà chúng ta có…. Nó còn hiện hình trong hiện thực tan nát mà em ngày đêm phải đối mặt…

 Người ta nhắc về anh mỗi ngày như một sự chế nhạo dành cho em….và rồi 1 người khác,1 người mà anh cũng rõ….yêu em….người ta biết tất cả…người ta nói…” 
người con gái tôi yêu và luôn yêu là như thế này đây”.Nực cười quá anh ạ,người ta chẳng bao dung như anh và cũng sẽ chẳng ai bao dung như anh mặc dù anh vẫn làm em đau đớn hơn ai hết.Người ta coi thường em,người ta khinh bỉ em và thất vọng nữa.
Anh có khi nào nghĩ… em xứng đáng bị như thế ko anh?????
Lúc yêu đương cao trào thì mê mệt…. Lúc người ta cần thiết thì trốn tiệt đi đâu…


 Ai thương em, ôm em thật chặt!
Ai nhớ em, hãy hôn em khi em nhắm mắt..


 Những dòng em viết cho anh, sẽ chẳng bao giờ anh đọc…. Giống như YM của em, ngay từ đầu đã chẳng có trong list của anh.Vậy em biến mất có ảnh hưởng gì đâu.
 Phố thênh thang và lòng mênh mang chát đắng…. 

 Em say trong một giọt rượu trắng… ngây ngất dưới những cơn gió lạnh tối qua… phóng xe đi trong mắt nhắm và nước mát chảy 2 dòng….. con đường này… anh và em… từng qua…..

Một mình (thơ)

Một mình…
Từ nay em phải một mình
Một bước chân dấu thần trên cát….
Có những lúc buồn vương em muốn hát….
Hát một mình để lặng lẽ mình nghe…
Từ nay em phải một mình
Đôi khi lạnh em muốn tìm hơi ấm…
Bàn tay lạnh nào truyền ấm nóng tim em?
San sẻ chút tình cho lòng bớt hờn ghen….
Nhưng… từ nay em đã một mình….
Chẳng có bàn tay nào ngoài tay em cả….
Chỉ là hai bàn tay em buốt giá…
Tự nắm tay mình… cho bớt lạnh đi em…..
Từ nay em đã một mình…
Mỗi lần em vấp ngã….
Chỉ mình em vật vã lối đi qua….
Gục mặt dưới đường ngơ ngác bao người lạ….
Em….
Một mình…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s