Tiền…!!!!

 

 

Tiền…tiền….thứ mà con người ai khi được hỏi ” thích gì nhất? ‘ thì đều được câu trả lời là ” Tiền “.Nó là niềm ao ước của bao người….là niềm hy vọng,là lý do tồn tại….là khát vọng sống…..là chân lý cuộc đời và cuối cùng là thước đo già trị con người.

Con người sinh ra với không biết bao nhiêu nhu cầu,từ những nhu cầu tối thiểu nhất cho đến những nhu cầu mang tính ” khát vọng “.
Náy nhé…hết rồi cái thời ” trời sinh voi sinh cỏ “…vào cái thời khắc này gia đình nào mà nghĩ thế thì có mà ra đê ở—> vì thế mới sinh ra cái gọi là ” kế hoạc hoá gia đình “.

Con người từ khi sinh ra đến lúc lớn lên tất cả mọi nỗ lực của bản thân…của bố mẹ…của thầy cô mang lại chỉ cốt yếu vì 1 mục đích ” tìm được việc tốt “.Đấy là nói theo nghĩ văn hoa chứ nếu nói thẳng toẹt ra thì có nghĩa là ” kiếm được nhiều tiền “.Công việc tốt——>kiếm nhiều tiền.

Mà kiếm nhiều tiền làm gì…cuối cùng cũng chỉ là để phục vụ nhu cầu của bản thân.Ăn….ngủ…nghỉ….chơi…..mua sắm…làm đẹp…..đi du lịch….và lo cho những ” nhu cầu ” của những người xung quanh.VD: bố,mẹ,em,vợ (người yêu hay gái gì đấy thì dếch biết ),chồng……..

Qua rồi cái thời ” ở hiền gặp lành “,giờ con người ta chả quan tâm “gặp lành” là như thế nào,chỉ cần biết ” có tiền “ lá có tất cả “.Bon chen nhau,dẫm đạp nhau để mà kiếm từng đồng tiền tích góp cho bản thân.
Trong cái giờ đầu tiên của môn “Lý thuyết tiền tệ “,ông thầy đã hỏi những đứa học sinh đa phần vừa bước ra khỏi trường cấp 3 rằng “Tiền là gì? “.Rất nhiều câu trả lời được nêu ra,nào là ” thước đo giá trị“…nào là ” công cụ trao đổi “…cuối cùng có 1 cậu con trai nói rắng ” tiền là tiên là phật,là sức bật của lò xo,là thước đo của tuổi trẻ,là sức khoẻ của tuổi già…

“.Thầy liền phản bác loại rằng “đấy là người ta nói vui như thế,có nhiều thừ không mua được bằng tiền “.

Mình nghe xong mà thấy buồn cười,thế này là chúng ta chưa thành thật với nhau rồi thấy nhỉ??.Dạy học trò thế này thì chết,đến lúc ra đời vẫn còn cái ánh mắt thơ ngây,nhìn đời bằng kon mắt “cầu vồng “.

Ai bảo là có thứ không mua được bằng tiền nào,từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình chưa thấy cái đấy bao giờ.Có bạn nào nhìn thấy rồi thì chỉ hộ mình cái.Mình tầm nhìn kém nên chưa hiểu biết mấy

.
Tiền mua được hết,mua được tương lai,mua được hiên tại,mua được lòng người,mua được sự tôn trọng,mua được sự vui vẻ,mua được hạnh phúc…rồi còn nhiều nữa……tình yêu?….càng mua được với mức giá cao ngất ngưởng.Hết rồi chân lý ” 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng “.

 


Với cái tuổi thơ nói nhẹ nhàng là ” không được đầy đủ cho lắm ” hay nói trắng ra là ” vô cùng thiếu thốn ” đã được chứng kiến sự to lớn của cái gọi là ” tiền “.”Không có tiền ” hay còn gọi là “Nghèo “ khổ sở biết chừng nào?
Bạn “ Nghèo ” thì bạn bị coi thường chỉ đơn giản vì ” không có tiền “.Những người được gọi là họ hàng hay gần gũi nhất là ruột thịt sẽ khinh bạn,coi thường bạn chỉ vì “không có tiền “.Bạn có tiển,bạn giàu có chưa chắc họ đã ăn được cái gì của bạn….bạn nghèo khó,chưa chắc họ đã cho bạn được cái gì.Ấy vậy mà bạn vẫn bị coi thường chỉ vì bạn “Nghèo “.Còn họ thì vẫn cứ xun xoe bu lấy những kẻ có tiền cho dù có chăng chỉ là liêc qua những đồng tiền của kẻ giàu 1 lần.Đời nó là thế,giá trị kon người được đo trên 1 cái chữ ngắn ngủn.

Cái ký ức rách nát đấy đã là con người thì ai cũng muốn quên,nó làm hạ thấp bản thân ta qua từng giọt nước mắt….không ai hiểu….không ai thông cảm….không ai thương…không ai đưa tay ra giúp.

Con người ta,sinh ra nghèo là một cái tội,một tội lỗi rất lớn.Ai nói rằng ” tiền “ không quan trọng,hẳn là một kẻ rất mộng mơ.Không có tiền,người ta chỉ biết trông chờ vào nỗi cô đơn và hy vọng có được lòng thưong hay sựan ủi.Nhưng ai cho???

Ai bảo không có tiền là không vô vọng?….Vô cùng vô vọng….

Tương lai là do ta xây dựng nhưng quyết định cuối cùng lại ở tiền.Một công việc tốt đẹp,ổn định,lương khá là cái những người ít tham xọng như mình mong muốn.Để được đặt chân vào cái chỗ đó,quan trọng không phải bằng cấp,quan trọng không phải năng lực…quan trọng là “Tiền và mối quan hệ “.Thiếu 1 trong 2 đều không làm được gì.Đấy chính là lý do những người đã giàu lại càng thêm giàu còn những người nghéo đa phần vẫn cứ nghèo,trừ khi thần may mắn mỉm cười với họ.

Ngay từ khi bắt đầu đi làm thêm,nếm trải cái cảm giác tiếp xúc trực tiếp với cái đồng tiền và cái xã hội nhão nhoét vì đồng tiền đấy,mình đã có cảm giác quá nhỏ bé…quá đơn độc.Bản thân không có 1 cái gì mà ngày ngày vẫn cứ phải ngắng mặt cao ngạo như muốn nói rằng “Tiền à,cái đấy tôi không cần,thứ tôi cần là kinh nghiệm…là thử thách“.Vì cái sự cao ngạo giả tạo đấy mà bản thân luôn được coi trọng hơn những đứa ngoại tỉnh,đi làm vì miếng cơm manh áo.Người ta không cần biết ai làm được việc hơn ai,chỉ cân biết rằng ” nghèo hơn thì bị coi thường hơn ” và tất nhiên ” đã cần tiền thì đối xử thế nào cũng vẫn quyết tâm bám trụ cái vị trí đấy“.Khốn nạn thế đấy,giả vờ không coi trọng đồng tiền thì được người khác coi trọng hơn.

Rồi xã hội có những loại người bần tiện,họ nghèo không vì mặt tiền bạc mà họ nghèo về lương tâm,về đạo đức.Những con người luôn có tiền rủng rỉnh trong túi với những mối quan hệ và thứ hạnh phúc xa xỉ họ dễ dàng kiếm được.Những kẻ đấy bước chân vào những cửa hàng quần áo sang trọng hào nhoáng,sắm cho mình những bộ quàn áo lên đến vài triệu mà vẫn nức nở khen rẻ,những kkẻ ngu đần bẩn thỉu không biết mình là công cụ làm giàu cho những người cùng loại với chúng.Hàng hoá rẻ mạt bàn với giá cắt cổ đơn giản vì nằm trên phố lớn_nổi tiếng với những đồ đắt giá.Chúng không biết rằng cùng 1 loại nhưng chỉ sang những kon phố kém sầm uất và tiếng tăm hơn 1 chút thì chúng có thể mua rẻ gấp đến 4 lần.Nhưng theo như người ta nói “không khẳng đinh đẳng cấp “.

Rồi lại chính những kẻ đó-kì kèo mặc cả đến 500 đồng cho 1 mớ rau hay cho 1 món hàng nào đó với những người bán vất vả mà lãi chả được bao nhiêu so với những thứ họ kiếm được hàng ngày.Hội chợ trung thu_ồn ào và náo nhiệt,đủ loại mặt hàng và cả……mặt người.Có ông già bán tò he đi 70 cây số lên đây,2 mẹ kon không có tiền tối phải ngủ ở vỉa hè,bà già bán hàng từ sáng đến tối trong suốt tuần lễ trung thu.Họ_những người nghèo khó lặn lội đường xa buôn bán,lời lãi chả được bao nhiêu đã thế còn bị kì kèo từng tí 1.Bỏ ra vài đồng mua niềm vui cho bản thân và chút ” cuộc sống “ cho người khác khó thế à?

Đừng oán trách những kẻ nghèo khó đầy toan tính……đừng khinh bỉ những kẻ bần hàn ” ban hương hoa để mua cuộc sống “…..đừng coi thường những người nghèo vật chất mà giàu tự trọng….

Số phận là thứ đáng kinh tởm.Nhưng chúng ta là những kẻ kinh tờm được số phận tạo ra.Ta phải đi trên nó.Trò chơi trên dây,cho dù biết có ngày ta se ngã hoặc dây sẽ đứt.

Kẻ nhiều tiền thì luôn sợ mất,người không có tiền thì buộc phải mất nhiều hơn.

 

Gió nối mắt em xa mắt mây
Mây vuốt mắt em xa nước mưa
Mưa chảy má em, gần bàn tay…
Nước là mắt chảy…máu đầy lòng cay…
Bão về đoạ đầy mây gió…
Gió hận, gió đẩy bão bay…
Mắt buồn, mắt ngừng trông ngóng…
Nước đau, nước chảy má tràn đầy….
( Thơ Gào, 3/9/07)


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s