Trốn!

Chiều nay đi chơi,cười nhiều…nói nhiều như không hề có chuyện gì xảy ra.Đến lúc này,ngồi 1 mình trước cái máy vi tính lại cảm thấy thật tủi thân.Tối nào cứ ol là lại có người hỏi ” không đi chơi à “.Và tất nhiên câu trả lời bao giờ cũng là ” không “.

 

Buồn…..mệt….cũng chả biết nữa……có lẽ là thế.


Cố gắng chả nghĩ nhiều làm gì cho mệt ra,người ta bảo nghĩ nhiều mau già mà.Nhưng không nghĩ thì nó cứ loanh quanh trong đầu,không dứt ra được.
Có đôi phần tủi thân,muốn khóc mà không khóc được.

Nhiều khi tự hỏi bản thân mình là cái gì,có ai thật sự coi mình là quan trọng không.Thật ra chả ai muốn nghĩ như thế làm gì cả vì bạn bè thì cũng có,không phải là đứa tự kỷ…gia đình thì vẫn ổn,không đến nỗi lục đục.Chỉ là do người trước và người bây giờ làm mình phải tự hỏi như vậy thôi.

Anh:Sáng mai 8h30 anh wa,em bảo mẹ đi wa trưa đi,đi ăn cưới bạn anh luôn
Em:uh,mà chiều em phải đi học đấy
Anh:uh,12h anh đèo em đi học mà
Em:uh
—–
10p sau…
Anh:hix hix,chắc mai anh chỉ wa an sáng với em thôi
Em:sao?
Anh:tại lớp anh đi đông wá,phải đi đón mấy đứa liền
Em:……..

Thế này lá thế nào nhỉ,tự nhiên lại muốn xem xét lại bản thân mình một chút……xem xét lại bản thân người kia nữa.Không hiểu lắm mà cũng chả muốn hiểu.Có phần thấy mình hơi giồn kon ngốc….
……Ngốc??……tự nhiên cảm thấy chả thiết tha một cái gì nữa
Trước kia đã không quan trọng thì bây giờ cũng thế.Quan trọng rồi cũng dễ từ bỏ.Cứ nghĩ mình không quan trọng thì chả phải cảm thấy ngạc nhiên vì cái gì hết.

Đã từng là ” tất cả “….thì giờ ” không là gì ” thì cũng đúng,chắng qua là đến lúc rồi thôi.

Trốn nhé….trốn hết…..mình không phải là người dũng cảm,chỉ là người khép kín nhưng tỏ ra cứng rắn.Cái gì nó cũng có giới hạn của nó,quá giời hạn rồi thì không ai chịu được.Hơn nữa mình không phải một kon ngu,người ta chỉ ngu 1 lần chứ không ai ngu đến lần thứ 2 cùng 1 việc cả.Toan tính đôi khi cũng có lúc nhầm,,mà đã nhầm thì phải nên sửa.
……….Trốn ngay cả khi chưa có việc gì xảy ra chỉ bởi cảm thấy có cái gì đó không ổn mà thôi.Tốt nhất nên 1 mình và suy nghĩ.

Em sợ lại phải đau…sợ lại tổn thương nên em phải trốn.

Em có cảm thấy bình yên không?


Không…không hề cảm thấy bình yên.Em trốn mà như không trốn.Biết trốn tránh là việc không tốt nhưng vẫn làm bởi không biết phải nên thế nào mới đúng.
……Bất cứ ai sau mỗi lần tổn thương đều mang 1 vết thương trong tim….Tim em thí không phải bị thương mà 
mất đi 1 nửa…giờ đây em chỉ ước sao mất nốt phần còn lại để làngười không tim.Sống mà không phải cảm nhận cái gì hết.


Đê tiện…..khốn nạn…..ích kỷ đều là bản chất của con người.Mà càng ngáy nó càng hiện rõ ở bản thân em.Nhưng đừng ai thắc mắc vì điều đó.Nó chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.Quan trọng là em có biẻu hiện ra cho ai thấy không.

Con gái_cái sinh vật đã ngây thơ thì cực kỳ ngây thơ,như 1 đứa trẻ.Còn đã khốn nạn thì không ai bằng,hiểu được con gái….ai dám chắc 100%.
Con trai là cái loài luôn tự cho mình là cao….muốn gì thì phải đạt cho bằng được.Đến khi được rồi thì sẽ chán,mấy người được cái gọi là ” y như lúc ban đầu “.

Hôm nay…ngày mai và ngày sau,ai dám chắc trong tim luôn có 1 người.Đứng nghĩ rằng viết thế này là tự đề cao con gái là luôn thuỷ chung.Nhưng hãy xem xét lại chỉ có hòn vọng phu….chỉ có vợ chờ chồng…..chỉ có khi chồng chết con gái mới ở vậy hay con trai là được lấy vợ khác.Tất cả phải chăng là do tập tục hàng nghín năm ăn sâu vào máu người con gái,đến giờ là TK 21 vẫn không loại ra được.

Trong cuộc sống có 1 loại là ” đàn ông ngu ngốc và đàn bà đần độn “.Tỉ lệ này phải chiếm đến 1 nửa dân số thế giới.

Đàn ông ngu ngốc là loại luôn muốn chiếm hữu mọi thừ….luôn muốn phá huỷ những đứa con gái còn ngây thơ.Này thì “ mày trông con kia ngon không,làm wen nhé “.Rồi đến những cái thằng chỉ biết chơi bới lêu lổng,coi thường con gái mà không nhớ rằng ” mẹ ” chúng cũng từng là con gái.Để rồi đến khi nghĩ mình lá nhất,mình lừa được nhiều đứa con gái mà không hay biết chính chũng cũng đang bị lừa.

Đàn bà đần độn là loại coi lũ con trai là mục tiêu của cuộc sống,ao ước cái thứ gọ là ” tình yêu ” mà chúng ban phát hằng ngày đầy rấy ngoài đường,rẻ mạt không bằng mớ rau.Lúc nào cũng muốn gây chú ý,làm đẹp chỉ để tà lưa hay ưỡn ẹo.Dễ dãi với tất cả bọn chúng rồi để bị coi thường,bao giờ muốn vứt là vứt…Không vương.Cuối cùng nhận lại cái gì?

Nói thế không phải miệt thị tất cả,ai nằm trong số đầy không thì tự biết,không nói riêng ai…không ám chỉ ai.Phật lòng ai thì xin lỗi…xin lỗi vì nói đúng tim người đó.

Nhưng có 1 điều chính là hầu hết ai cũng từng là ” đàn bà đần độn “.Chỉ có là sớm hay muộn thôi,muốn trưởng thành thì phải nếm mùi đau.Còn những ai trưởng thành mà không trải qua nỗi đau thì không tính.Không giống ai nhưng vẫn giống người.

Cười nhiều có phải tại vui đâu

Chỉ để quên đi nỗi u sầu.

Và để cho đời thêm thú vị

Vạ gì mang nặng nỗi suy tư

Cười là tiếng khóc không giòng lệ

Cười là tiếng khóc quá chua cay

Người ta cười trong lúc đổi thay

Còn em cười những người không chân thật

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s