Em và mùa thu.

Mùa thu đến rồi……nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.

Ta chỉ có thể nhận ra khi nó đã đi qua hoặc có chăng là một lúc nào đó ta dừng chân lại giữa cuộc sống bộn bề và cảm nhận cái hương vị mùa thu mang đến.

….Nhẹ nhàng……bình yên……..nhưng đủ làm tâm hồn của ta rung lên với nhũng cảm xúc mà nó mang lại.

Em yêu mùa thu lắm…….yêu nhất trong tất cả 4 mùa.Nhưng em cũng sợ nó nữa…….một nỗi sợ vô hình.

…..Mối buổi sáng thức dậy,nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đẹp lạ lùng…..tâm hồn thư thái mà nhẹ nhàng…Thấy yêu cuộc sông này vô cùng…….thấy mình thật hạnh phúc…….với tất cả những gì mình đang có………và đã có.

Thấy yêu mọi người nhiều hơn nữa……..yêu tất cả mọi người xung quanh…..và hơn cả,thấy mình yếu đuối lạ lùng.

Buồn cười thật đấy……cái thời tiết của mùa thu chẳng hiểu sao làm con người ta dễ vui thế mà cũng dễ buồn thế.Đang vui vẻ bỗng thoắt cái buồn ngay được,mà nỗi buồn thì nó cứ âm ỉ mài không thôi.


Nhiều lúc tự nhiên buồn thiu,mỗi lần như thế mà anh hỏi thì em lại trả lời một câu quen thuộc ” tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn

“.Anh chả tin và cứ bảo em nói dối,anh nói ” chả có ai mà tự nhiên buồn cả “.Buồn cười nhỉ,em không biết con trai có thế không nhưng con gái là thế đấy,nhiều khi buồn cũng chắng biết vì sao.
Có lẽ vì thế mà em sợ mùa thu…….hay nói đúng hơn là em sợ nỗi buồn mà mùa thu mang lại.

Nhưng dù như thế thì mùa thu vẫn đẹp lắm.Trời thu xanh và trong vắt không một gợn mây. Màu xanh nhạt đẹp tới mức em có thể ngước lên nhìn hàng giờ liền không chán mắt. Gió dịu dàng thổi vào mái tóc em mới gội, hương thơm cũng thật dịu dàng. Từ khung cửa sổ nhìn ra, em thấy nắng vàng rực rỡ trên những ngọn cây rất cao, rất xanh.Tất cả những khung cảnh đó làm cho em có thể bước ra khỏi cửa với một nụ cười thật tươi tắn trên môi.

Mùa thu ngắn lắm anh ạ…….đến nhanh mà đi cũng nhanh.Không phải ai cũng cảm nhận trọn vẹn được từ lúc nó bắt đầu đến và đến khi nó ra đi.Em thích cái cảm giác được đi bộ trên một con đường đầy cây xanh và có anh bên cạnh.Nhưng anh thì không thích đi bộ,anh lười lắm,vì thế mà có những lúc em đi một mình.

Có thể anh không thích vì anh nói ràng đi bộ như thế mệt lăm,nhưng nó là sở thích…..là thói quen của em mất rồi.Em có thể đi bộ từ nhà em qua nhà kói mà không thấy mệt.Con đường có thể không đẹp,không nhiều cây như em mơ ước nhưng nó làm em thấy bình yên.Bao giờ cũng vậy,khi em đi bộ một mình là những lúc suy nghĩ thấu đáo nhất về tất cả mọi chuyện.Và thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn bao người.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ là người đi bộ bên cạnh em cả,và từ giờ về sau chắc chỉ có một mình em hoặc kòi chắng hạn,hay một ai đó chấp nhận đi với em một đoạn đường dài mà không kêu mệt.Nhưng không sao đâu anh,mỗi người một sở thích mà.

Chủ nhật tuần trước em định rủ anh lên cầu long biên ngắm hoàng hôn,nhưng tiếc quá anh nhỉ,chỉ vì em bị ốm mà không đi được.Mong rằng chủ nhật tuần này trời lại đẹp như vậy để 2 ta có thể lên đấy.Và lúc đó,em sẽ cười thật tươi anh nhé.Với điều kiện anh phải nắm tay em thật chặt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s