Em vẫn ở đây mà!!!!

…Nếu anh nói anh không muốn em đi em có đi ko??…
….Em xin lỗi..em phải đi..
…Tại sao lại ” phải “???…

Em không biết rằng câu nói của em lại làm anh phải nghĩ nhiều đến vậy.Em cứ nghĩ rằng em làm như vậy là đúng..làm như vậy là dũng cảm vì em dám đối mặt với cái quá khứ và nỗi đau mà em hằng chạy trốn.

…Nhưng…

Phải chăng mình em nghĩ như vậy là đúng…mình em nghĩ rằng khi gặp lại người ấy mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tất cả đều nói em sai..đều nói em không nên làm thế…đều nói em phải nghĩ cho anh.

Em biết anh yêu em nhiều…anh sợ mất em.Sợ rằng cuộc gặp gỡ đó sẽ khiến em rời xa anh.
Nhưng em đã nói rồi mà anh…em đi một lúc thôi rồi lại về với anh ngay mà..em có đi luôn đâu…anh không tin tưởng em sao??

Cái quá khứ đấy…nó qua rồi…em sẽ không ngoái lại nữa đâu.

Em không bao giờ rời bỏ 1 người yêu thương em nhiều như vậy để đến với 1 người đã từng bỏ rơi em.

Em toan tính…ừ thì toan tính..

Em ích kỷ..ừ thì ích kỷ…

Anh đã từng nói với em rằng ích kỷ một lần đi..sống vì mình một lần đi cơ mà.

Em không trách anh khi anh giận em như vậy…không trách vì cái dòng stt anh để..cũng không trách khi anh không trả lời tin nhắn và điện thoại của em.Nhưng em trách anh tại sao anh không bao giờ nói hết những suy nghĩ của anh cho em biết

Em làm gì sai…làm gì khiến anh buồn…anh không bằng lòng hay bực bôj thì phải nói ra chứ…không nói ra làm sao em hiểu được.

Còn như kòi nói…kòi thương anh khi nghe anh bảo rằng “sáng hôm dấy tờ còn định rủ đi xem nhật thực nhưng lại nhắn cho tờ 1 tin bảo ko phải wa nũa đâu “
Anh có từng nghĩ rằng nếu khi đó anh nói ra em sẽ đi cùng anh chứ..em có thể đến sau cơ mà…anh có quyền nghĩ rằng bây giờ mình ở vị trí cao nhất đỗi với em chứ?? Ngôk’ lắm…

Còn bây giờ em sẽ giải thik vì sao em dùng từ ” phải đi ” nhé
Em và người ấy không đơn thuần là ” người yêu cũ “….mà còn đã từng là ” bạn thân “.Trở nên như thế này đều không phải lỗi do ai..

…nhưng người đó đã ray rứt lắm rồi…đã đau khổ lắm rồi…đã mất nhiều lắm rồi…vì vậy mà em tha thứ hết…

Mà em đã tha thứ thì không 1 ai có quyền phán xét truyện của em…kể cả anh.
Em không phải con người của trước kia…giờ em làm gì cũng là vì em…vì chình bản thân em mà thôi…

Nếu 1 ngày nào đó em và anh đi trên 1 con đường khác nhau thì sẽ dễ dàng vì mỗi người có 1 cuộc sống riêng…bạn bè riêng…khó mà gặp nhau,có chăng chỉ là thoáng qua ở trên đường.Nhưng em và người đó khác..cuộc sông có thể riêng nhưng bạn bè thân thiết đều chung.Sớm hay muôn thì cũng phải đối mặt…em không muốn khó xử…em không muốn chạnh lòng.

Còn em và người đó giờ đây không là gì cả…bạn bè cũng không..không bao giờ trở lại như trước….chính anh cũng hiểu điều đó.
Còn vì em mà người đó mât những thứ không đáng mất..em chỉ đang cố làm 1 chút gì đó để trả lại cho người ta…tất cả là vì những điều tốt đẹp mà người ta làm cho em.

Nên em xin anh hiểu cho em,đừng nghĩ nhiều nữa nhé.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s