Cho….

Lâu lắm rồi mới viết et,đây koi như là một bài entry cuối cùng dành cho nó và cho tất cả mọi người.Tạm biệt nhé 360_gần 3 năm gắn bó,tạm biệt nhé những kỷ niệm…cả niềm vui lần nỗi buồn trong suốt thời gian qua.

Đầu tiên là viết cho bản thân,cái này tự nhiên muốn viết thôi,không phải kể lể gì đâu nhé,ai không thik thì bỏ wa lun đi.

_Về cái ngày xưa ý:cũng như bao đứa kon gái khác thôi,chả có gì nổi bật cả…đơn giản..dễ gần…dễ khóc…dễ cười…trẻ kon và theo như mọi người nói là nhìn đời bằng kon mắt màu hồng.

Có nhiều khi rất lười và hay bỏ cuộc giữa chừng nhưng một khi đẫ quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm hết sức mình.Luôn tin vào niềm tin chủ quan của bản thân,nghì rắng việc gì cũng vậy chỉ cần cố gắng là đạt được và không bao giờ tin vào duyên số.

—–>Và nó của bây giờ:thay đổi hoàn toàn so với trước kia.Không có ai là không trưởng thành sau khi bị tổn thương,không có ai là không toan tính sau khi bị lừa dối.

Ừ thì già dặn hơn,đa nghi hơn và lúc nào cũng giữ khoảng cách với người xung quanh.

Đã không còn nhìn mọi việc bằng kon mắt lạc wan và tươi đẹp nữa.

Đã không còn dễ khóc như ngày xưa nữa vì đến bây giờ nó hiểu ra rằng “khóc không giải quyết được việc gì,khóc không làm người ta thông cảm và thương ye^u mình hơn mà chỉ làm ng ta thương hại mà thôi”

Đã biết tin vào duyên số,biết có nhiều chuyện cho dù mình cố gắng thế nào cũng không thay đổi được gì và biết rút lui đúng lúc.

Đã biết cho đi bằng nhận lại,bởi vì “Điều gì quá cũng không đem lại cái gì tốt đẹp cả. ”

_Cho “anh”–hiện tại và tương lai gần của em:Đầu tiên em phải cảm ơn anh bởi có anh nên mới có em của ngày hôm này.Có những nụ cười thật sự…có người để quan tâm và có người quan tâm đến em.

Cảm ơn những gì anh đã dành cho em,nhiều hơn em từng nghĩ
Cảm ơn vì đã yêu em,yêu kon người em bây giờ

Và cuồi cùng cảm ơn vì những lúc em khóc anh không bao giờ để nước mắt em phải rơi xuống đất,anh làm cho em cảm thấy rằng anh rất trân trọng em dù chỉ là những giọt nước mắt tầm thường nhất.

Nhưng em cũng phải xin lỗi anh,xin lỗi nhiều lắm.Xin lỗi vì những lúc em bên anh mà lại nghĩ vẩn vơ và khi anh hỏi em lại không trả lời.Có lẽ em làm anh buồn nhưng ai cũng có khoảng trống anh ạ,mặc dù em luôn đòi hỏi anh phải lấp đầy khoảng trống trong em.Có lẽ em ích kỷ phải không anh nhưng có những nỗi đau sẽ theo em đến suốt cuộc đời,em muốn anh xoa dịu nó chứ em biết rằng nó không bao giờ biến mất được

Xin lỗi anh vì có những lúc giận anh vô cớ và anh luôn phải nhường nhịn em cho dù đôi lúc em sai.

Xin lỗi anh cho tất cả những gì em không thể làm cho anh

Giống như kòi đã từng nói ” hiện tại không hoàn hảo nhưng nó làm em thanh thản ”

_Cho “anh”–quá khứ của em:Em biết là anh sẽ không bao giờ đọc những dòng này đâu vì em hiểu anh,hiểu rằng khi anh muốn quên đi một việc gì thì anh sẽ không bao giờ quan tâm đến việc đẫy nữa.Mặc dù anh nói rằng dù thế nào anh vẫn wan tâm đến em nhưng một dòng tin nhắn em cũng không nhận được,một lời hỏi han cũng không có,em sống hay chết anh cũng không biết

.Có lẽ như thế lại tốt hơn phải không anh,như thế cả 2 ta sẽ dễ sống hơn,không ai phải đau cả,nhất là người bên cạnh em và gia đình anh.

Cảm ơn dành cho anh thì em cũng viết rồi,bây giờ em cũng không còn gì nhiều để nói chỉ mong anh hãy sống tốt,giữ gìn sức khoẻ và xin lỗi anh vì có lẽ trước kia đã có lúc em làm anh cảm thấy phiền toái.

Và cuối cùng em hứa rằng cho dù cả 2 đều đã đi trên 2 kon đường khác nhau nhưng cũng sẽ có lúc em nhìn sang kon đường của anh,dõi theo bước chân của anh và ít nhất 1 năm em sẽ gửi đến anh 1 lời chúc,chỉ là cho sinh nhật thôi,không hơn đâu anh ạ.

Mong anh hạnh phúc trên kon đường anh lựa chọn

_Cho kòi–1 trong những chỗ dựa tinh thần:kòi à,không phải vì kòi viết 1 entry cho tờ mà tớ viết lại đâu nhé,đay đếu là những gì thật lòng nhất tờ mún nới với kòi đấy.Có thể tớ sai,có thế cách nghĩ của tớ không hợp kòi nhưng hãy xem vì nó là những gì tớ nghĩ.

Trước kia tớ và kòi đều đã từng nói ” khi nào L cần thì kòi sẽ làm chỗ dựa cho L và ngược lại “.Tớ đã dựa và giờ đây đã tự đứng được nhưng kòi thì sao?? Giờ tớ muốn làm chỗ dựa cho kòi nhưng kòi đang đấy tớ ra,kòi đang đẩy tất cả mọi người ra thì đúng hơn,kòi không muốn dựa vào ai nữa.

Kòi có biết khi kòi nòi câu “tớ chắng cần gì,chẳng cần ai ” làm cho tờ buồn lắm không,buồn cho bản thân,buồn cho lan anh và cho những người koi kòi là wan trọng.Kòi có chắc là nếu bây giờ tất cả mọi người ra đi kòi vẫn đứng được chứ,nếu kòi trl là có thì tớ sẽ là người xung phong ra đi đầu tiên,ok??

Như tớ đã từng nói với kòi “ai cũng có những nỗi đau của riêng mình,cũng có những giai đoạn khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được nhưng quan trọng là sức chịu đựng của mỗi người ntn”.

Kòi bây giờ thay đổi,kòi bây giờ yếu đuối hơn xưa,kòi bây giờ bất cần hơn và như theo kòi nói đôi khi cái ” kon ” trong người mạnh mẽ hơn.

Và cái điều tồi tệ nhất mà L thấy ở kòi là sự đj xuống trầm trọng về cách nghĩ…bi wan.Kòi bảo ” ở đời không ai cho không mình cái gì bao giờ “,vậy gia đình kòi,những người thân kòi cho kòi nhiều thứ và đồi hỏi kòi cho lại thứ gì???.Kòi nói thế vậy những gì L,lan anh,van,nguyet dành cho kòi đã bao giờ đòi hỏi kòi bắt buộc cho lại chưa.Những gì kòi cho mọi người cũng là từ trong tim kòi đúng không??là kòi tự nguyện đúng không???.Thế L hỏi thật đối với L và những người nói trên đã bao giờ kòi cho mà muốn nhận lại ngang bằng chưa?

Kòi có nhớ khi L và kòi nói về 1 ng bạn của Linh kòi đã nói rằng ng đó ngu khi chấp nhận 1 t/y như thế và L đã hỏi “kòi nói thế hoá ra tớ cũng từng ngu à”.Kòi trl “uh”,và tớ nói rằng “vậy là kòi ngu đến 2 lần”,kòi cũng ” uh”.
1 lần nữa kòi làm cho tớ buồn,tất cả những gì tớ làm,tất cả những gì tớ cố gằng,tất cả những gì tờ chịu đựng trước kia…đã không nhận lại được gì mà còn mang tiếng ngu

Nhưng nói với kòi nhé,tớ không ngu,tớ không bao giờ hối hận vjf những gì tớ làm cả,nếu yêu một ai đó sau này nghĩ lại thấy mình ngu thì đó không phải tình yêu,đó là phủ nhận những kỷ niệm đep mình có.Kòi trước kia luôn biết trân trọng những gì đã có cơ mà

Trưóc kia có chuyện gì 2 đứa đều tìm đến nhau rồi sau đó ít nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào,nhưng giờ đây thật sự tớ mất hoàn toàn khả năng làm giảm nỗi buồn cho kòi rồi vì sau mỗi lần nói chuyện tớ thấy tâm trạng kòi còn tồi tệ hơn,nhiều khi ng sợ nhắc đến những chuyện đấy là tớ chứ không phải kòi,bùn cười wa’..

Ừ thì kòi nói rằng “ai cũng phải lớn lên..ai cũng phải thay đổi nhưng nhờ 1 cú shok mà thay đổi thì ko nên “,biết vậy sao vẫn cứ làm,theo như ng # nói thì đấy là nói giỏi hơn làm đấy kòi ạ.Có lẽ sau khi tỡ viết kòi có thể giận,ừ thì cứ giận đi,đã bjờ L với kòi cãi nhau đâu,phải không nào??thế thì nên 1 lần cho bjk chứ nói nhẹ nhàng mãi mà chả nghe,bực cả mình >__<

Đấy,bjờ là hoàn toàn thuộc về kòi,nghĩ gì,làm gì không bao giờ L tham gia nữa nhưng không có nghĩa là bỏ mặc,giống như kòi làm với L thôi mà,phải không ^_^,cho 1 lời khuyên cuối cùng, thay đổi thêm 1 lần nữa đi vì L biết chả bjờ trở lại như xưa được nữa rồi,còn thay đổi theo cách nào thì suy nghĩ đi nhé.Có vài dòng copy được dành cho kòi

” Từ bỏ là một khái niệm dành cho sự yếu đuối và hiển nhiên không ai muốn mang nó vào mình. Nhưng cuộc đời đôi lúc cũng khéo trêu ngươi, nó đẩy ta vào cái vòng xoáy nho nhỏ rồi để mặc ta ở đó.
Hổ thẹn ê chề. Nhỏ bé và bất lực.
Ta vươn tay ra chỉ để thấy rằng không có gì cả. Ta mang trên người nhiều kỳ vọng nhưng điều đó không khiến cho ta tránh được “thất bại”. Mà đã nhận thì phải cho. Và thất bại nhưng ta lại không có cái quyền để từ bỏ? Ai dám tin chắc câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng” vì ngoài kia đâu thiếu những cơn bão điên cuồng ập đến cùng cơn mưa to.
Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện trùng lặp và hỗn độn, hỗn độn ngay từ lúc bắt đầu. Mỗi cá nhân chỉ là một mắt xích trong một guồng quay lớn, được đời ném cho một ít hành trang vào cái ngày sinh ra rồi bắt đầu lao vào cùng canh bạc lớn.
Kẻ được ít, kẻ được nhiều.
Kẻ khôn khéo biết chắt chiu cái vốn ít ỏi, kẻ vội vã quá tay tiêu hết cuộc đời.

Nhưng chẳng ai cảm thấy là đủ cả, ai cũng cảm thấy mình thiếu thốn, mình thua thiệt và muốn thật nhiều cho bản thân. Bản năng con người thúc họ cấu xe, giành giật lẫn nhau. Nơi nào có con người là có ích kỷ và cạnh tranh. Điều đó là không đúng sao?

Với ta, đáng sợ có lẽ là lỡ như một ngày nào đó ta không còn cái cảm giác yêu thương. Sống vô hồn và vật vờ.
Đôi khi, ta hầu như không còn cảm xúc, nhất là đối với tình yêu. Tự thu mình vào một cách khó hiểu và từ chối nó một cách thẳng thừng.
Nó vỗn dĩ bình thường và vẫn luôn hiện hữu bỗng dưng lại trở thành xa xỉ.
Ta còn quá trẻ và tự tin để biết mình nên trông cậy vào tình yêu.
Ít ra ta còn biết, tuy xa nhưng vẫn là trong tầm mắt, khó với chứ không phải là không thể được.
Điều ta sợ nhất là khi chết đi ta sẽ bị lãng quên, thành cô hồn vất vưởng sống nhờ vào chút nhang khói của cõi đời. Và ta biết, để không bị lãng quên như thế thì trong những ngày đang sống, ta phải sống ra sao. Và để bước tiếp, ta cần một lúc nào đó để dừng lại. “

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s