Cảm ơn anh!!!

Cảm ơn anh….

….câu nói này có lẽ em đã phải nói từ lâu rồi mới phải…..Vậy mà giờ đây em mới dám nói ra với anh,……

…Phải chăng… em đã chạy trốn sự thật và lừa dối chính mình trong suốt thời gian qua…..Tất cả những chuyện xảy ra giữa anh và em đều là điều mà không ai ngờ đến….

….Em sai…anh sai….hay không một ai trong chúng ta mắc sai lầm….


…Anh nhớ không….có lần anh đã hỏi em rằng “nếu anh chết em có tha thứ cho anh không”…Và em đã buông một câu tàn nhẫn “dù anh chết em cũng không tha thứ”…


…Thật sự em không oán trách anh bất cứ một đjều gì cả….giờ đây em có thể nói ra câu “em tha thứ cho anh”…. 
…Vì ngay lúc này đây… em không còn là một cô bé đơn giản và vô tư như ngày nào… và… em biết rằng chuyện tình cảm không thể trách ai… 

…Em muốn cảm ơn anh..cảm ơn rất nhiều…vì có anh em mới có 1 năm rưởi đầy hạnh phúc…biết yêu..và được yêu…theo đúng nghĩa… 
…Khoảng thời gian đó không ngắn….cũng không quá dài….đủ để em nhận ra nhiều điều mà từ trước giờ em không biết.

…Cảm ơn anh..

…vì khi đó.. có anh em mới có nghị lực để vươn lên…

…Cảm ơn anh…


…Vì tất cả những kỷ niệm đẹp mà anh đã cho em…để khi nhìn lại..em mỉm cười..hạnh phúc

…Cảm ơn anh…


…..Vì tất cả sự quan tâm anh dành cho em..cho đến tận bây giờ..

..Cảm ơn anh…


…vì có nỗi đau khi mất anh em mới trưởng thành như ngày hôm nay..


… và điều cuối cùng em cảm ơn anh đó chính là có anh em mới tìm ra người yêu em thật sự..


……Không phải em nói vậy có nghĩa là anh không yêu em thật lòng…mà người đó khác ạnh…


…Người ấy chấp nhận tất cả mọi thứ ở em,kể cả những sai lầm mà em có…..


…Người ấy không hứa hẹn với em về một tương lai xa…nên em sẽ không phải đau khi người ấy không thực hiện được như đã nói…


….Người ấy sợ em tổn thương…nên khi làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến tâm trạng em…


….Anh và người ấy đều quan tâm đến em rất nhiều nhưng cách biểu hiện mỗi người một khác… 
.Nếu anh là nắng….nóng bỏng…rực rỡ..thì người ấy là gió…nhẹ nhàng…và dễ chịu… 
…Những tia nắng nóng bỏng…có thể làm em đau…nhưng…ít ra gió thì không.. 
….Gió đến 1 cách nhẹ nhàng….nhẹ nhàng đễn nỗi em chả nhận ra…đễn lúc nhìn lại đã thấy ở bên tự bao giờ…


…Đã có lúc em tưởng rằng em đang ở dưới một cái hố sâu thăm thẳm…em tuyệt vọng….cứ mãi nhìn lên… nhưng không một ai đưa tay ra để kéo em..

….Rồi em mệt mỏi…em bỏ cuộc….


…nhưng chính vào lúc đó người ấy đã đến…kéo em ra và cho em thấy rằng….không phải bất cứ thứ gì cũng làm tổn thương em…


…Và điều quan trọng nhất người đó làm được chình là.. làm em quên được anh…


….Tất nhiên không phải em quên hoàn toàn…em có phải người mất trí nhớ đâu…

…Cái gì cần nhớ em vẫn nhớ…cần quên thì em cũng đã quên…


…Em quên những kỷ niệm buồn…em quên những giọt nước mắt..và em quên đi tình anh…


…Chỉ giữ lại những thứ gọi là ký ức…hạnh phúc….đẹp….và không đau…


….Em cũng đã yêu…một lần nữa….không ồn ào…mạnh mẽ…. 
Nhưng nhẹ nhàng….và dịu êm…


….Một lần nữa…em đặt hoàn toàn niềm tin tưởng vào một người khác… 
..Vì em tin…người đó đủ mạnh mẽ bảo vệ em….tiếp tục kon đường còn dở dang… 
…Có thể em sẽ lại đau…Có thể em lại ngã.. 
.Nhưng…em không hối tiếc đâu anh… 
….Vì em hiểu ra rằng…mỗi lần như vậy em càng trưởng thành hơn..và…có những nỗi đau như thế em càng biết trân trọng những gì em đang có…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s