Hanh phuc’ ?

Ngày 1 tháng 1 năm 2009



Ngày đầu tiên của năm mới ai cũng có tâm trạng thật tốt và đầy hạnh phúc.Hạnh phúc bên gia đình,hạnh phúc bên bạn bè hay hạnh phúc bên một ai đó thật đặc biệt,Còn năm mới của em gắn liền với chờ đợi và thất vọng.Buổi sáng của năm mới em dậy thật sớm,mặc quần áo và chuẩn bị cho mình một nụ cười thật tươi

 

Nhưng..



Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em,đáp lại sự chờ đợi chỉ là một cuộc điện thoại vô nghĩa

 

20h30


Em đang rất vui,tâm trangj thật tuyệt vời,năm mới phải như vậy mới đúng phải ko?
 Sải bước trên kon đường đầy hoa và rực rỡ ánh đén,người đông như kiến.Trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười,những em bé cầm trên tay những quả bóng đầy màu sắc.Những người đang yêu nhau tay nắm chặt tay,trong mắt long lanh đầy vẻ hạnh phúc.Rồi em chợt nhận ra em chỉ có mình mình,đáng nhẽ ra em ko nên đj đến đây.Lần đầu tiên em cảm nhận được sự cô đơn khi ở giữa một biển người.Đáng nhẽ ra cậu không nên đưa mình đến đây T ạ,mình biết cậu muốn mình vui nhưng cậu càng làm mình buồn hơn.Mình thật sự chỉ là người thứ 3 vào ngày hôm đó,cái mình cần ko phải là đi chơi mà là một bàn tay ấm áp nắm chặt tay mình vào những ngày đông lạnh lẽo.

 

Ngày 2 tháng 1 năm 2009

 

Một ngày mà tâm trạng không có gì tốt hơn,em không dám hy vọng vì em biết càng hy vọng nhiếu thì thất vọng càng nhiều.Hôm nay mọi người vẫn nhộn nhịp quá.


13h30p

Anh đến,mang theo một nụ cười thật tươi,lúc đó em cảm tưởng như mình đang được trở lại những ngày tháng xưa.Em hạnh phúc,nhưng niểm hạnh phúc lẫn cả nỗi đau.Chiều đến,em và anh vi vu trên những con phố.Anh luôn miệng hỏi em có lạnh không.Lúc nào anh cũng như vậy,luôn luôn lo lắng cho em.Anh kéo em vào cửa hàng quần áo và mua cho em một cái áo thật dày và ấm mặc cho em phản đối.Em cảm giác như lại được nắm trong vòng tay anh như trước kia.Rồi anh mua cho em một đống dâu tây,nhiều đến mức em cảm thấy như anh mua bù cho em những ngày không có anh ở bên vậy.Em hạnh phúc nhiều lắm,em mong chờ những ngày như thế này đã lâu lắm rồi.

  Giờ mình là gì của nhau hả anh,là người yêu,là bạn bè hay là một cái gì đó đặc biệt mà không có cách gọi nào dành cho nhau?Em đã định rằng hôm nay là ngày cuối cúng mình gặp nhau vì em không muốn cả 2 ta cùng đau nữa.Nhưng em quá mềm yếu,em không làm được,già như em cứng rắn thêm một chút phải không anh.

 

Anh hỏi em rằng ” bạn bè thì vẫn được cầm tay phải không em”
“Anh sẽ không bao giờ quên mua quà cho em vào những ngày lễ đâu,nhưng valentine anh tặng có sao không nhỉ ,chắc là không sao đâu”

Em nói với anh rằng “sẽ không sao đâu kể cả anh có ôm em,vì ngồi sau thằng H em vẫn cho tay vào túi áo nó mà,vì nó là bạn thân “

Em ngốc nhỉ,anh cũng ngốc nữa khi anh tin vào cái lý do mà em cố kiếm ra.

Năm mới em không mong gì nhiều,em chỉ mong anh được hạnh phúc và trong em sẽ không còn nỗi đau khi nhìn thấy anh nữa.Và đôi khi em vẫn muốn nói với anh rằng “eya”.Câu nói mà giờ em không dám thốt ra cũng như anh chỉ dám thì thầm vào tai em thôi.

Giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ cũng đều rất ấm và giọt nước mắt của ngày hôm nay mang lẫn sự hạnh phúc và nỗi đau trong em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s