Khi ta biết yêu và biết thương ♥

Dành tặng cho noel độc thân mùa thứ 4 và luôn luôn có sự xuất hiện của nồi lẩu :X.

 

 

 

Mình đã nói mình sinh vào mùa hè nên không bao giờ có duyên với mùa đông.Từ ngày mình biết yêu đến giờ thì đây là noel độc thân lần thứ 4 rồi,biết đến bao giờ mình mới thực hiện được ước mơ đêm noel được ở cạnh người mình yêu thương..đứng trước nhà thờ lung linh ánh đèn và trao nhẫn đôi ( mấy năm nữa chắc là trao nhẫn cưới thì tuyệt hơn 😡 ).Hoặc giả dụ không cần lãng mạn đến mức sến như thế thì cũng được đứng giữa chốn đông đúc đầy các cặp tình nhân nhận 1 cái ôm hoặc 1 nụ hôn tràn ngập hạnh phúc và yêu thương.Nhưng có lẽ là rất khó để đến được cái ngày đó,có thể sẽ rất lâu và có thể biết đâu việc đó lại diễn ra vào dịp khác thì sao :)).Nói chung dù nó thiếu hoàn hảo vì mình luôn đón noel với tình trạng độc thân nhưng năm nay có lẽ khác hơn noel các năm rất nhiều,vì dù độc thân nhưng mình vẫn tràn ngập tình yêu thương đấy thôi.

 

…Nó khác noel 4 năm trước vì mình ko đón giáng sinh bằng nước mắt

…..Khác noel 3 năm trước vì mình ko đơn độc đứng trước nhà thờ giữa bao cặp đôi..ánh đèn lung linh và bóng bay.

……..Khác noel 2 năm trước 1 số thứ không tiện kể ra :))

………..Khác noel 1 năm trước không phải 1 mình 1 xe trong trời gió rét phi sang nhà kon bạn để ăn lẩu ( vâng,lại lẩu ^^ ).

 

Nó khác nhiều vì mình biết chấp nhận sự không hoàn hảo đầy khiếm khuyết nhưng ngập tràn ấm áp này.Có lẽ khi có thời khắc nào quá hoàn hảo và tươi đẹp thì lại là dấu hiệu báo trước một ngày đầy giông bão.Mình thì thích khoảng thời gian ” sau ngày nắng đẹp ” này hơn :).

 

Đối với mình,tình yêu và tình thương luôn phải song hành với nhau để cùng gắn kết thành 2 từ ” Yêu Thương “.Nếu chỉ có 1 trong 2 điều đó thì sẽ rất khó để duy trì 1 mối quan hệ lâu dài.

 

” Yêu Thương ” tập 1:Tình yêu dành cho gia đình

 

Ngày bé em rất hay bị ăn đòn,số lần bị bố mẹ đánh đòn nhiều hơn rất nhiều so với những đứa bạn cùng tuổi.Bạn bè chơi với nhau từ hồi cấp 1 nhiều khi còn toàn trêu em rằng có ” tuổi thơ dữ dội “.Đến mức 1 lần có đứa bạn đã hỏi là ” một ngày mẹ mày ko mắng mày thì chắc mày ăn cơm ko ngon nhỉ “.Thật sự những trận đòn không chỉ đơn thuần là nằm sấp xuống và ăn vài roi vào mông,mà đó là những trận đòn đôi khi đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.Nhưng cho dù ngày bé có bị bố mẹ đánh nhiều như thế nào,mắng nhiều ra sao thì bản thân em cũng chưa có 1 lần oán hận hay trách cứ gì.Có thể những lúc khóc sưng mắt cả 1 đêm hay đôi khi nhìn thấy máu chảy cũng có chút gì đó trách cứ,nhưng chỉ ngày hôm sau thôi là đã không còn nghĩ ngợi gì cả.Không phải rằng trẻ kon thì nhanh quên và dễ bỏ qua,có những thứ xảy ra từ rất bé đến giờ vẫn là 1 sự tổn thương chưa bao giờ phai nhạt.Vì trẻ kon là một tờ giấy trắng,những gì đã in lên thì rất khó xóa bỏ.Nhưng những sự tổn thương đó không bao giờ là từ gia đình mình.

 

Đơn giản một điều em hiểu tất cả những điều đó chỉ do sức ép quá lớn trong cuộc sống đầy khó khăn vào ngày đó.Mối lo cơm áo gạo tiền đôi khi làm mỗi người trở nên nóng nảy và khó tính hơn bao giờ.Và điều quan trọng nhất em hiểu được bố mẹ mình vẫn luôn yêu thương 2 chị em và cái gia đình nhỏ này.

Vì em thương bố mẹ nên từ nhỏ tới giờ không bao giờ đòi hỏi bất cứ 1 thứ gì.

Vì em thương nên em luôn cố gắng để cho người ngoài không bao giờ được coi thường họ…vì em.

Vì em thương nên luôn tự lo lắng cho ít nhất là bản  thân mình trước để chẳng ai phải thêm bận tâm vì những gì mình đã và sẽ phải trải qua trong cuộc sống này

 

Tình yêu gia đình là tình yêu máu mủ, tình yêu đầu tiên, tự nhiên và tất nhiên. Và nó cũng là thứ tình yêu bị bỏ rơi, bị hắt hủi nhiều nhất.

Mặc kệ cho những đớn đau quất bằng câu nói,

Mặc kệ những vết thương cắt bằng đòn roi,

Mặc kệ những tổn thương khắc bằng sự vô tâm…tình yêu vẫn không đổi thay,khi bước chân mỏi mệt chạy đua với đời,khi con tim mỏi mệt tìm kiếm yêu thương,khi thân xác rã rời sau những cuộc vui,em vẫn tìm về với gia đình,dù nó luộm thuộm,dù nó chật chội,nhưng nóng ấm và thân thương…

 

 

” Yêu Thương ” tập 2: Tình yêu dành cho bạn bè

 

Bạn bè không phải những người sẽ sống bên ta suốt cả cuộc đời.Rồi mỗi người sẽ có một gia đình riêng và những con đường rất riêng.Cũng có thể một lúc nào đó có những người bạn sẽ rời bỏ em mà đi vì một điều gì đó.Nhưng không quan trọng,cái em quan tâm là hiện tại họ vẫn luôn ở đây…bên em..và chấp nhận một ” em ” không hoàn hảo.

 

Là những người chơi với em mười mấy năm qua..lâu đến mức khi lớn lên phát hiện ra mỗi đứa có những khuyết điểm khó mà chấp nhận nhưng vẫn chơi với nhau chỉ vì ” chơi từ bé rồi nên đành chấp nhận thôi ” :)).Thứ tình bạn đôi khi giận nhau chẳng muốn nhìn mặt nhưng lúc biết được đứa nào đấy gặp chuyện ko vui là có thể xí xóa hết để đến bên mà an ủi.Có thể to tiếng những không bao giờ hết yêu thương.

 

Là những người chẳng biết vì sao mà tự nhiên thân với nhau,chẳng học cùng..chẳng gần nhà mà chỉ quen qua có 1 người.Có thể cũng đã có lúc làm nhau đau..làm nhau tổn thương nhưng vẫn luôn nhận ra cái gì cần giữ lại và cái gì cần bỏ qua.Là những người hiện tại rất nuông chiều em :)..có thể đi đến 1 quán ăn mà chỉ vì em thích..có thể ngày lễ ngồi nhà ăn lẩu với em mặc dù cũng có người yêu…có thể cùng chia sẻ với em những món quà.Và quan trọng luôn bên em và chưa bao giờ bỏ rơi.

 

Là những người gọi em bằng chị..có thể bằng tuổi..có thể kém tuổi.Chẳng máu mủ ruột rà nhưng vẫn thân thiết như là người trong nhà vậy đó.Có thể trời mưa gió rét phi xuống đón em mặc dù đường rất xa và ngược…Có thể sáng tỉnh dậy nhận được 1 tin nhắn hỏi han xem đi làm có mệt ko hoặc đi học về khá muộn nhưng vẫn mua cho mình cốc trà sữa chỉ vì mình đang ốm nằm nhà.Đôi khi chẳng cần cứ phải là ruột thịt thì mới yêu thương được nhau..đôi khi chẳng cứ là việc to lớn thì mới làm ta cảm động.

 

Là những người bạn chỉ vừa mới quen..là những người chỉ nói chuyện qua cái màn hình máy tính mà chưa 1 lần gặp mặt.Có thể không biết rõ về nhau nhưng đã có lần em tìm được sự đồng điệu và cảm thông nơi họ vì 1 điều gì đó.Đôi khi với họ ta lại bộc lộ bản thân mình rõ ràng nhất mà chẳng ngại ngùng chỉ vì đơn giản 1 điều là ” họ đâu biết mình là ai “. 🙂

 

Là những người bạn lâu lắm rồi chưa gặp lại nhưng vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của nhau ( nhắc khéo ai lâu chưa gặp tớ thì mau mau gặp đi 🙂 )..là những đứa bạn học cùng trung cấp với khoảng time khó khăn vất vả giữa làm và học,với một cái ôm cho mình khóc nức nở giữa chốn đông người.

 

Là những người bạn học cùng cấp 3..chung lớp..chung trường..chung những kỷ niệm đẹp mà ngây ngô.Dù đã lớn nhưng gặp lại nhau vẫn cứ vui đùa như ngày còn đi học.Một cái khoác vai vì sợ e buồn vào ngày đám cưới mối tình đầu làm em nhận ra vẫn có người quan tâm mình như thế.

 

Tình yêu thương hình thành giữa những con người gắn bó với nhau trong cuộc sống hàng ngày,

lúc buồn, lúc vui, lúc xa, lúc gần, lúc giận, lúc yêu

nhưng thiếu nó, cuộc sống sao thật tẻ nhạt

sao thật cô đơn

sao thật buồn…

 

” Yêu Thương ” tập 3 :Nơi đôi khi chỉ có ” Yêu” hoặc ” Thương “.

 

Là một người chỉ cho em biết rằng khi không còn ” Yêu “ thì chữ ” Thương “ vẫn luôn tồn tại được.Sau ngần đấy năm,mỗi lần gặp lại chúng ta vẫn đều cười với nhau như thế,vẫn nắm tay nhau như vậy.Mỗi lần kết thúc buổi nói chuyện vẫn là câu hỏi quen thuộc ” em đang hạnh phúc chứ ? “.Đã từng có lúc vì chữ ” Thương ” dành cho em mà em có nghị lực để mạnh mẽ hơn,không cho phép mình được rơi lệ quá nhiều.Đã từng buông tay..nhưng chưa bao giờ rời bỏ.

 

Là người trọn vẹn đủ đầy 2 chữ ” Yêu Thương “.Với em nếu chỉ là  “ Yêu “ thôi thì sẽ chỉ là sự ích kỷ..độc chiếm và đôi khi không thể trốn tránh sự thật rằng, tình yêu có thể trở thành một thứ không đáng được gọi là tình yêu nữa kìa.” Yêu ” có khi chỉ là cảm xúc ban đầu..dễ tan biến và rất nhanh chán.

Em thương anh vì ăn mãi chẳng béo lên.

Thương vì anh chẳng đặt nổi  niềm tin vào bất cứ ai..đôi khi là chính bản  thân mình.

Thương vì có quá nhiều thứ chông chênh trong cuộc sống này.

Còn ” Yêu “ đôi khi em chẳng cần nó nữa vì nó làm em ích kỷ,làm em oán giận vì những gì anh đã làm.Chẳng biết đến bao giờ em mới hết giận anh..mới quên được những gì lần cuối ta gặp nhau đấy.Mong là ngày đó sẽ đến sớm thôi..là ngày không còn ” Yêu “ mà chỉ còn ” Thương “.. để có thể đủ bao dung mà quên đi tất cả những gì không tốt như em đã từng quên đi như thế.

Em chỉ muốn nói với anh rằng ” Hạnh phúc luôn tồn tại và luôn được cho đi! Vấn đề là anh có biết cách đón nhận nó hay ko? “. 🙂

 

Yêu một người khác giới, thứ tình yêu bao lâu nay con người luôn kiếm tìm mà không thể lí giải nó là gì mà khiến người ta trải qua hết tất cả cung bậc hỉ nộ ái ố,

từ những phút giây thăng hoa nhất

cho đến những đau khổ tột cùng những muốn chết đi…

Nó là thứ tình yêu

ai cũng cần

ai cũng thiếu

và luôn thiếu

 

Khi không còn ” Yêu “ thì hãy giữ lại ” Thương “ nhé.Vì tình thương có lúc còn vượt qua những ranh giới của tình yêu.

Thương không đòi hỏi về sự chiếm hữu.

Thương không thiết tha gì về một danh phận nơi bộn bề cuộc đời người còn lại.

Thương không lấy sự ích kỷ để đong đếm mà đơn giản chỉ là nụ cười người này là niềm vui của người kia.

Thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn, chỉ cần đứng bên nhau như là bạn cũng thấy hạnh phúc đủ đầy

 

” Yêu Thương ” tập 4:Tình yêu dành cho mình ^^

 

Nói về tình yêu, mỗi người đều có câu chuyện của mình để kể.

Còn em, tình yêu tập 1, tập 2, tập 3, tập 4

cuộc đời em gần 22 năm nay

là gần 22 năm luôn kiếm tìm,là gần 22 năm luôn khao khát

là gần 22 năm luôn sống trong cảm giác sợ bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng, sợ không được yêu thương

là gần 22 năm luôn yêu và yêu hết mình

 

Một noel đi qua và một năm mới lại sắp sửa tới.Những gì không vui em sẽ để lại tất cả phía sau,sẽ chỉ mang theo mọi thứ tốt đẹp từng có để đi tiếp.

Đi hết con đường này..yêu hết cuộc đời này…sẽ mãi là như thế :”3

Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên em suốt thời gian qua.

Gia đình…bạn bè…Cảm ơn chị Liên,anh Tùng,anh Tuấn,bạn Lít đã luôn giúp đỡ và động viên em những lúc em gặp khó khắn…cảm ơn mọi người làm cùng đã giúp đỡ cho em trong công việc.

Em chúc tất cả mọi người gói gọn trong 2 từ ” Hạnh Phúc “

 

Cho đi là một quá trình..nhận lại là thứ tình cảm to lớn lắm ♥♥

 

Sorry that I love U

 
 
Anh đã luôn cố gắng để em nở nụ cười
 Đã khiến em nghĩ rằng anh xứng đáng khi ở bên em
 Như thế tình yêu của em sẽ thuộc về anh
Trao tặng cho em những đoá hoa và nắm chặt tay em
 Để không một ai có thể chen giữ cuộc tình đôi ta
 Nhưng rồi tình yêu lại khiến ta mù quáng


 Vậy nên anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương
 Xin lỗi vì anh chẳng làm được gì
 Xin lỗi vì anh đã yêu em
Xin lỗi vì vì điều đó đã trở thành sự thật
Xin lỗi vì anh chẳng khiến thời gian quay trở lại
 Tất cả những gì anh đã gây ra cho em
 Gía như anh có thể đối xử với em tốt hơn
 
 Vì thế anh xin lỗi vì anh đã quá yêu em
 Xin lỗi vì anh đã quá cần em
Xin lỗi vì anh đã ôm em quá chặt
 
Và anh rất xin lỗi vì…
Khiến em yêu anh nhưng rồi lại nói lời chia tay
Là tại anh,người đã cho em biết thế nào là rơi lệ
 Đó là tình yêu đôi ta để vụt mất

Vì trao em mọi thứ mà em mong ước
 Nhưng rồi anh lại đưa tất cả về vị trí cũ
 Xin lỗi tình yêu, vì đã làm lãng phí thời gian của em

 
 Và giờ xin lỗi khiến em phải tổn thương
Xin lỗi vì anh chẳng thể làm được gì
Xin lỗi vì đã yêu em
Xin lỗi vì điều đó đã trở thành sự thật
 Xin lỗi vì anh chẳng thể khiến thời gian quay trở lại
 Tất cả những gì anh đã gây ra cho em
 Gía như anh có thể đối xử với em tốt hơn
 

Vì thế anh xin lỗi vì anh đã quá yêu em

 Xin lỗi vì anh đã quá cần em
Xin lỗi vì anh đã ôm em quá chặt
 
Nói xin lỗi với em sau khi mọi chuyện xảy ra
Cũng không thay đổi được gì vào đêm nay
Nhưng anh hy vọng lời xin lỗi này
Sẽ khiến em mở lòng với cuộc tình khách trong đời
……
Giờ đây vào lúc này,em không còn cần anh ở bên nữa…không còn cần tình yêu này nữa..không còn cần quan tâm tương lai nếu không có anh sẽ ra sao nữa.Tất cả những gì giờ đây em cần là một lời xin lỗi.
 
 
Có bao giờ anh nghĩ được như chàng trai trong bài hát kia?

Và em lại yêu mưa…


  Hà Nội là chúa thất thường, hôm qua còn nóng bỏng da, hôm nay trời đã gào lên nổi gió…. Sáng nay bước ra đường một cách nhẹ nhàng… dường như nghe thấy được cả những hơi thở …. Em ít khi nghe tiếng thở của mình, cũng giống như mọi người chẳng mấy ai nghe lắng nghe tiếng của bàn chân khi bước nhanh trên phố…. Và quên đi rằng mỗi khi đặt bước chân ấy xuống mặt đường dày… chân dường như cũng đập nhanh và thở lẹ…  Khẽ mỉm cười, thoáng ngước lên bầu trời để thấy mình hôm nay yêu đời dù  cho đang là người ốm yếu…. Những viên thuốc kháng sinh làm cho thể xác xanh xao, giọng nói thều thào…. nhưng ko thể nào làm cho tính tình thay đổi được… Cái tính ất ơ, thẫn thờ mỗi khi đổi mùa lại khẽ vui, thoáng buồn…. Thời tiết lúc này khiến người ta nhớ thương và vấn vương nhiều lắm ấy… Nghe một bài hát, muốn ôm chặt một vòng tay, nhìn một hình ảnh , muốn níu kéo một gót giày…. Gần đây không còn thói quen viết về những suy nghĩ của bản thân,bỗng dưng cảm thấy không muốn phô bày những cảm xúc cho mọi người chung quanh biết đến.Chỉ muốn thu mình lại đôi chút và giấu đi suy nghĩ 1 tẹo. Đi làm cũng sắp được nửa năm rồi đấy,thấy thật nhanh làm sao…Công việc chẳng có nhiều thứ cần phải nhắc đến,chỉ là bản thân có chút thay đổi hơn lúc còn ở nhà.Dù biết chẳng có gì để nói trước,nhưng vẫn đang cố tìm kiếm 1 cái gì đó vững chãi hơn.

 

Ngày hôm này thời tiết thật dễ chịu,khiến cho tâm trạng cũng tốt hơn mọi khi.Nghe 1 bản nhạc có chút buồn để thấy tất cả như lắng lại và chảy trôi thật chậm.

 

Cứ nghĩ vô tư là tốt…nhưng vô tư quá thành ra vô tâm…vô tâm đôi khi lại thành tàn nhẫn.

 

Lâu lắm rồi mới viết vài dòng tâm sự mà thấy dường như chẳng có gì đặc biệt đáng để nhắc đến,cuộc sống bình yên thật là tốt.Đã qua sinh nhật được gần 2 tháng,vậy là giờ đây đã 21…tính cả tuổi mụ là 22…ngấp nghé tuổi 23 và 24 thì đang trực trờ tiến đến.Nghe vậy…nói vậy mà thấy đã già quá rồi

 

“ Đời thay đổi khi ta thay đổi “…câu nói này thật sự rất đúng.Em thay đổi nhiều hơn bản thân em nghĩ..có những thứ rất nhỏ nhặt nhưng quyết định nên những việc rất to lớn.Mỗi người tại mỗi thời điểm là một người khác nhau,quả thật là như vậy.

 

Bây giờ ngoài trời đang mưa…Đã lâu rồi em không còn yêu những cơn mưa mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi bởi em sợ những gì chóng vánh. Ngày nhỏ, em thích mưa..thích những cơn mưa ào ào thật to…gió thổi tốc vào cái mái tôn nhà hàng xóm kêu phần phật.Thích cái cảm giác ngồi hàng giờ ở cửa sổ ngắm những giọt nước đọng lại trên những mảnh thủy tinh trong suốt của những chiếc chai bị đập vỡ và cắm trên tường nhà hàng xóm ( bây giờ thì người ta dùng rào sắt hết rồi,chẳng ai còn rào tường bằng cách thô sơ đó nữa ).Rồi sau đó là những lúc chạy loăng quăng trên sân để nghịch ngợm chút nước còn đọng lại của cơn mưa vừa mới đi qua.

 

Khi lớn lên,cảm giác thích thú với những cơn mưa cũng không còn.Chỉ biết rằng mỗi khi trời mưa thì tâm trạng ko tốt,ko được vui…vì nó đến mang theo những kỷ niệm buồn…những điều không muốn nhớ. Cũng không còn bắt gặp hình ảnh bọn trẻ chơi đùa dưới mưa nữa. Ai ai cũng cuống quýt khi thấy mây đen kéo tới. Người người khẩn trương về nhà để tránh mưa, để tránh kẹt xe, trẻ con cũng được ba mẹ bao bọc kỹ. Hình như em cũng vậy, em quên mất là mình từng thích mưa, thích đắm mình trong mưa. Em cũng bị cuốn vào sự hối hả chung mà không dành thời gian để cảm nhận những cơn mưa. Em tưởng mình đã khô cằn hay đã đánh mất tình yêu với mưa.

 

Rồi bất chợt em lại thấy yêu mưa trở lại, yêu từ khi nào em cũng không biết.Mỗi khi trời mưa không còn cảm giác buồn bã mà ngược lại…cảm thấy rất hạnh phúc và yêu đời.Những giọt nước mưa mát lạnh lăn trên má…vương trên mi mắt…thật dễ chịu làm sao.Cứ muốn đi ngoài đường mãi mà không muốn về nhà.

Nhắm mắt lại, em thấy mình trong tay anh thong thả đi dưới mưa, giữa những tất bật của phố phường xung quanh. Giữa những bộn bề của cuộc sống, những trắc trở và nỗi buồn, em chợt thấy hạnh phúc khi trong em vẫn còn có tình yêu. Em cảm nhận được một chút hơi thở cuộc sống và mỉm cười.Hiểu ra rằng…vì anh mà em lại yêu mưa